Khi tôi viết status “đừng để tình yêu biến thành thù hận” nhân vụ thảm sát ở Bình Phước, bày tỏ một góc nhìn riêng về động cơ gây án của kẻ thủ ác Nguyễn Hải Dương: ấy là khi tình yêu biến thành sự thù hận, và cho rằng các bạn trẻ và cha mẹ cần có kỹ năng để rút lui an toàn khỏi tình yêu, nhiều bạn đã comment và inbox chất vấn: Mối quan hệ của kẻ thủ ác với nạn nhân không phải là tình yêu? Đấy là một tên súc sinh, một con vật, nó không xứng với cái gọi là tình yêu, con vật ấy chỉ có tình nhục dục chứ không có tình yêu…

nguyen_hai_duong_saqd_qxev.jpg
Nghi can Nguyễn Hải Dương trong vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước

Khi tôi hỏi lại vậy rốt cục theo bạn thì tình yêu là gì? Những câu trả lời mà tôi nhận được khiến tôi chẳng ngạc nhiên tý nào vì nó cũ quá: tình yêu là tình cảm thiêng liêng nhất của con người; tình yêu là sự hy sinh cho nhau, là hai người cùng nhìn về một hướng, là hạnh phúc của người này là hạnh phúc của người kia…

Những câu trả lời y chang những câu thơ, câu văn trong các tác phẩm văn học trong khi đời sống thực tế khác xa. Việc tình yêu không quan tâm đến vật chất chỉ cần một “túp lều lý tưởng” có anh và em đã xưa như Diễm rồi. Và cả việc tôn vinh tình yêu không có tình dục, tình yêu là thiêng liêng cần trong vắt như bình pha lê, còn tình dục thì bẩn thỉu, tầm thường lại càng xưa như mẹ Diễm vậy, trong xã hội hiện đại ngày nay, khi học sinh cấp 3 đã hiên ngang vào nhà nghỉ.

Việc chúng ta đẩy tình yêu lên một ngưỡng quá mức và bắt mọi người phải có suy nghĩ, có quan điểm giống mình thật là hài hước. Với họ, tình cảm như kẻ thủ ác trong vụ thảm án không thể coi là tình yêu được!

Vâng, hành động đấy không thể gọi là tình yêu được nhưng cũng đừng phỉ nhổ, coi mối quan hệ trước đây của cậu ta với nạn nhân không phải là tình yêu.

Cứ cho là cậu ta tính toán ở mối quan hệ ấy nhiều điều không được “thơ” và “lãng mạn” cho lắm, nhưng phải chăng cậu ta có lỗi khi được một tiểu thư nhà giàu yêu, trang bị tiền bạc và hy vọng vào một tương lai sáng sủa? Nếu là bạn, bạn cũng yêu thì bạn có thể từ chối một cô gái như vậy không?

Hay lẽ ra cậu ta phải yêu một cô gái nhà nghèo, xấu xí, đi rửa bát thuê và cùng tính toán xem bao giờ đủ tiền để đi thuê một căn nhà trọ nghèo nàn để chung sống thì mới là tình yêu trong sáng, không vụ lợi?

Vì thế, tôi vẫn tin trước đó mối quan hệ kéo dài 4 năm của họ là một thứ Tình yêu. Lẽ dĩ nhiên nó không giống quan điểm tình yêu của mấy bạn, nhưng quả thực là một thứ tình yêu của họ. Và chúng ta có quyền gì khi khoác lên cái tình yêu ấy những chỉ trích theo quan điểm của chúng ta.

Cá nhân tôi vẫn nghĩ trước khi là con quái vật, kẻ thủ ác đã từng là một con người – một con người đã từng hạnh phúc trong tình yêu của mình.

Và ai đó đã nói rằng trong mỗi CON NGƯỜI đều có phần CON và phần NGƯỜI.

Vì vậy làm thế nào đẻ phần CON ấy đừng trỗi dậy biến thành ác quỷ phụ thuộc một phần vào chính kỹ năng của người trong cuộc. Tôn Tử đã nói “36 chước – chước chuồn là hơn”, nhưng chuồn như thế nào để bảo đảm an toàn lại đòi hỏi phải có kỹ năng nhất định. Và hình như kỹ năng rút lui an toàn khỏi tình yêu dường như chưa được nhiều người trẻ quan tâm đúng mức!./.