Nick thân mến, tôi xin dùng đôi cánh tay vẹn nguyên của mình để choàng ôm anh thay cho lời kính phục sâu sắc. Nghị lực phi thường của anh đâu chỉ soi sáng cho những người cùng cảnh ngộ với anh mà còn để chúng tôi tựa vào mỗi khi bi quan và lạc hướng.

Anh đã không chỉ sống lạc quan cho tổ ấm bé nhỏ của mình mà còn đem nụ cười đó, niềm tin đó reo khắp mọi nơi, reo vào trang sách như cuốn cẩm nang quý báu.

Mối tình của anh cũng làm cho nhiều lứa đôi ghen tị. Trong mắt chị ấy, anh chưa bao giờ là người tật nguyền. Ý nghĩ đó lan sang chúng tôi, những người luôn yêu chuyện cổ tích có hậu ở một nền văn hoá khác anh.

Những ngày qua, anh trở thành sứ giả của khát vọng sống trên đất nước chúng tôi, một đất nước vẫn còn quá nhiều khiếm khuyết không chỉ ở "cơ thể" mà còn trong đời sống tinh thần.

Anh đến, những người khuyết tật nhen thêm niềm hy vọng. Những người lành lặn có dịp động lòng và tự vấn.

Thưa anh Nick, thực ra ở đất nước chúng tôi, đất nước vẫn còn nhiều vết thương chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai..., những người khuyết tật cũng đã có rất nhiều nỗ lực vượt qua nỗi mặc cảm, nỗi đau thể xác tâm hồn, để sống và viết những trang thơ đẹp nhất về lòng nhân ái, về đức tin. Đã có nhiều người bằng nhiều con đường, cách thức khác nhau cũng đang tự tin kể với cộng đồng về hành trình vượt bi quan của mình. Họ không có tài diễn thuyết như anh nhưng cũng đang thầm lặng sống có ý nghĩa và đầy năng lượng cống hiến.

Nhưng chúng tôi còn thiếu nhiều thứ để giúp những người khuyết tật như anh hoà nhập một cách bình đẳng. Từ đường đi lối lại, cho đến cơ chế tạo việc làm, chăm sóc y tế, giáo dục, thái độ ứng xử của cộng đồng xã hội...vẫn còn nhiều khoảng trống khiến những nỗ lực chủ quan của người khuyết tật vẫn chưa đủ để thắp lên những quầng sáng tự tin như anh đã và đang thắp rực rỡ qua năm châu bốn biển.

Những người khuyết tật được tôn vinh nhân ngày sự kiện của anh chỉ mới là số ít trong hơn 6 triệu người khuyết tật của chúng tôi. Trong số những người không may mắn đó, tỷ lệ thành đạt, hạnh phúc vẫn còn chưa nhiều. Họ vẫn phải đối mặt dài ngày trước tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm, sự cô đơn, tủi phận...

Chúng tôi còn phải nỗ lực rất nhiều để những người khuyết tật không còn bị lạc lõng; để cả cộng đồng chung tay xây dựng một môi trường bình đẳng, công bằng, không phân biệt, kỳ thị. Xung quanh chúng tôi, vẫn còn nhiều kẻ tật nguyền trong suy nghĩ, trong thái độ sống; vẫn còn những kẻ lành lặn mà sống ăn bám, mòn mỏi trong hưởng thụ, lọc lừa...

Bài diễn thuyết của anh còn thiếu phần nói dành cho giới quan chức, quản lý, những người đề ra và triển khai các cơ chế, chính sách dành cho người khuyết tật. Họ cần nghe để hiểu rằng chỉ nỗ lực của chính Nick thôi là chưa đủ để anh vững bước. Nick cần một điểm tựa chắc chắn, một không khí thật sự trong lành.

Sự xuất hiện của anh tại đây mới chỉ loé lên chút ánh sáng cho những suy nghĩ còn tăm tối bi quan. Một cơn mưa ập thật nhanh vào oi bức. Cuốn sách của anh cũng sẽ là niềm an ủi, vỗ về cho nhiều người. Nhưng thưa Nick, chúng tôi sẽ phải tự đi tìm những phép màu nhiệm sáng hơn, thực hơn từ trong chính cơ thể chúng tôi. Và chúng tôi hiểu sẽ chẳng có chuyến đi nào tới thiên đường nếu không xuất phát từ mặt đất, từ chính những nỗi đau của chính mình.

Dẫu sao, cũng xin cảm ơn Nick đã dành cho chúng tôi những ngày đầy xúc cảm, nối dài thêm những dòng nghĩ suy cho hôm nay và ngày mai./.