Hôm nay (1/7), các em học sinh thi bắt đầu bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Nhớ ngày này cách nay 27 năm (1988) bố lọc cọc đèo mình bằng cái xe đạp cà tàng xuống tận Đại học Tổng hợp Hà Nội để thi vào Khoa Tiếng nước ngoài.

Mình thi ở tầng 4 nhà C (nay là Đại học KHXH&NV). Hồi đó thi cử không ồn ào như bây giờ nên phụ huynh được vào cả khu vực thi. Bố nằm khèo dưới tán cây phi lao chỗ nhà A-B đợi mình. Trưa, hai bố con lấy cơm nắm ra ăn rồi nghỉ luôn tại đó.

Bố không hỏi mình có làm được bài không. Tính bố vậy. Cũng như sau này khi mình quyết định bỏ ngang đại học đi làm, ông cũng chỉ nói: “Con lớn rồi! Tự quyết định lấy. Còn nếu tiếp tục, bố vẫn có thể cày cuốc, đủ tiền học cho con".

Ảnh minh họa
Hồi đó thi theo bộ đề. Toán có đâu hơn 200 đề mẫu gì đó, mình “cày” nát. Vì thế riêng môn này mình đạt 8,5 điểm. Tổng ba môn không nhớ lắm nhưng chỉ thiếu nửa điểm là được đi Liên Xô học. Đây là khoá cuối cùng Liên Xô nhận sinh viên Việt Nam trước khi tan vỡ.

Nếu đi chắc giờ này biết đâu thành một ông chủ không biết chừng. Vui thôi, mình đạt điểm cao chẳng qua học tủ học gạo. Năm 1991, sau mấy năm làm thằng phu hồ, chữ nghĩa bay sạch, lúc quay trở lại Đại học Tổng hợp thi tiếp vào Khoa Báo chí, điểm bé lắm, may mà đỗ vớt.

Từ cái thằng ham chơi nghịch ngợm kinh người ở Sài Gòn; cấp II không biết giải phương trình bậc nhất 1 ẩn (ax+b=0), bố hỏi tổng 3 góc trong một tam giác nhiêu độ, lặng thinh; cách tìm chủ ngữ trong câu đơn, không biết…, thế mà từng bước, từng ngày, bằng đủ mọi cách, bố giúp mình thành đứa không hư.

Mùa thi lại đến. Chẳng nhớ gì chỉ nhớ bố!./.