Chuyện của một khách du lịch Việt bị lừa ở Singapore phải khóc và quỳ lạy chủ cửa hàng bán điện thoại xin hắn hoàn lại tiền khiến tôi nhớ lại lần đầu đến Singapore. Tôi cũng đã suýt bị các chủ của hàng điện tử ở Sim Lim lừa bán cho hàng Tầu "nhái" với giá đắt. May hồi ấy, do đi đông người và biết tiếng Anh nên dù bị chủ cửa hàng dọa nạt nhưng chúng tôi vẫn trả lại được hàng và đòi được tiền.
Cảm giác lúc đó là sốc và có đôi chút sợ hãi, không hiểu đi một mình thì sẽ xử trí thế nào? Kết luận rút ra là ngay cả đất nước được mệnh danh là văn minh thuộc tốp đầu thế giới như Singapore thì vẫn có người xấu, vẫn có kẻ lừa đảo như ở xứ mình thôi.
Đối với kẻ xấu thì không nên quỳ lạy chúng và cầu xin sự thương hại, phải xử trí kiểu khác. Mà có lẽ không thể quỳ lạy với bất cứ ai, trừ Trời, Phật, tổ tiên. Đấy là điều duy nhất đáng tiếc với bạn trẻ người Việt đã khóc và lạy tay chủ bất lương ấy, còn thì nên thông cảm.
Nước mình nghèo, không phải ai cũng có may mắn được đi ra nước ngoài nhiều. Kể cả với những người có điều kiện thì những lần đầu xuất ngoại bao giờ cũng gặp sự cố này khác, khiến hành vi không chuẩn, có thể gọi là do sốc về văn hoá.
Một bạn vốn đi nhiều đã tâm sự, đi ra ngoài thấy thương người Việt mình. Ở các sân bay rất văn minh, rộng rãi xứ người vẫn xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy. Thay vì có thể gửi hành lý thì cứ thích tay xách, nách mang, luộm thuộm... Đi một mình thì khép nép, sợ hãi nhưng hễ đi thành một toán thì lại nói cười oang oang, lên máy bay vẫn đầy những hành vi tự nhiên thái quá, rất vô duyên. Riêng tôi, khi nhớ lại những hành vi ngớ ngẩn của mình lần đầu ra nước ngoài và "được" nhìn như một vật thể lạ, đến giờ vẫn thấy đỏ mặt...
Nhưng chỉ thương thôi, không giận. Để có được tự tin, để ứng xử được văn minh như người ta cần thời gian, cần nhiều sự va chạm và tất nhiên là phải chấp nhận trả một cái giá nào đấy. Đây là kinh nghiệm không chỉ để đi du lịch.
Lại nói về thái độ của người Singapore với vụ việc ở khu chợ Sim Lim, sau khi được nêu lên báo, gã chủ cửa hàng đó đã bị cộng đồng mạng trừng phạt. Không chỉ coi đây là nỗi nhục của quốc đảo, người Singapore còn hò nhau quyên tiền để mua Iphone gửi tặng anh bạn người Việt của chúng ta. Nghe đâu, bạn thanh niên này cũng không nhận món quà ấy. Anh chỉ muốn lấy lại đúng phần tiền mà anh đã mất.
Đúng là cách duy nhất để sửa chữa những sai lầm, khiếm khuyết của mình là thái độ chân thành, cầu thị, không che giấu theo một tư duy ấu trĩ "tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại". Bạn không thể che đậy được cái nghèo, yếu kém, bất cập của mình, cũng như bạn không thể che đậy được sự dốt nát của mình. Lại càng không nên bao biện cho nó. Thế nên khi có một tạp chí quốc tế xếp hạng Nội Bài và Tân Sơn Nhất là hai sân bay tệ nhất Châu Á, trong khi ông Đinh La Thăng, người đứng đầu ngành GTVT sẵn sàng tiếp thu với câu nói vui: "May mà chưa tệ nhất thế giới", thì có nhiều người vẫn kêu lên: Không nên xoáy sâu vào những chuyện như thế. Không nên hả hê với những chuyện như thế. Lạ thật! Tư duy kiểu ấy thì khó mà tiến bộ được.
Thật phục thái độ ứng xử của công chúng, báo giới cũng như các cơ quan chức năng của Singapore qua vụ việc du khách Việt Nam bị lừa ở Sim Lim! Có lẽ điều đó cũng giải thích phần nào nguyên nhân giàu có, văn minh của họ./.