Hàng ngày bạn ra đụng vào chạm ít nhất 4 - 5 lần nhưng bạn chỉ thực sự lưu tâm tới nó mỗi khi nó có sự cố. Trong cuộc sống có những thứ hiện hữu như một sự hiển nhiên khiến bạn không còn chú ý tới nó nữa cho dù nó vẫn đang phục vụ bạn hàng ngày.

0_iqnd.jpg
Ảnh minh họa

Tôi muốn nói tới cái cửa. Đằng sau cánh cửa là thế giới riêng của tôi, của bạn. Bước ra ngoài cánh cửa ấy là cuộc sống muôn màu. Vì thế, cửa- cái vách ngăn giữa tôi và chúng ta, giữa cá nhân với tập thể… như một thứ hàn thử biểu chỉ thị mối quan hệ cũng như tác động của cá nhân với cộng đồng và ngược lại. Nếu để tâm, rồi một ngày nào đó bạn sẽ thấy cái cửa kể câu chuyện gia đình, kể cả câu chuyện của xã hội bạn đang sống.

Tôi đã qua nhiều vùng đất có những ngôi nhà không cần cửa, nếu có thì họ cũng không cần đóng. Họ không làm cửa hoặc không đóng cửa không hẳn vì họ không đủ tiền mà bởi họ thấy không cần thiết.  Nơi đó họ không cần cảnh giác với bất kỳ ai. Dù ai đi nữa, thân hay sơ, lạ hay quen, khi bước qua cánh cửa vào nhà đều là bạn. Và bản thân họ cũng luôn cảm thấy an toàn, thoải mái, không mảy may do dự bước ra khỏi cánh cửa ấy để hoà mình với cộng đồng. Nơi ấy, cánh cửa đơn giản chỉ là tấm liếp, tấm phên che mưa che nắng. Nơi ấy, cánh cửa nếu có cũng chỉ khép hờ làm chỉ dấu cho những hoạt động thuộc về bản năng. 

Tôi cũng đã dừng chân ở những lâu đài hay toà thành uy nghi sở hữu những cánh cửa dày cỡ vài chục phân, bịt đồng sáng loáng, chịu được cả đạn đại bác thần công. Mỗi lần mở cửa phải dùng đến một đội quân hoặc ngót chục gia nhân. Đứng trước những cánh cửa như thế con người có cảm giác nhỏ bé trước vương quyền. Đứng sau những cánh cửa ấy, chủ nhân có thể hỉ hả với giàu sang, quyền lực. Nhưng tôi đồ rằng các bậc quyền huynh thế phụ, sống trong gấm vóc lụa là sau những cánh cửa nặng nề kia có một sự cô đơn và âu lo không hề nhẹ.

Cuộc sống cơm áo luôn đặt ra những câu hỏi thiết thân hoặc to đùng khiến ta dễ quên sự phi lý nhưng chúng ta lại cho rằng có lý. Một bộ cửa gỗ tốt, được đục đẽo cầu kì lẽ ra phải được phô ra để thưởng lãm thì lại bị che chắn và bảo vệ bằng một lớp cửa sắt nặng nề, kiên cố. Nó bí hiểm đến mức nhiều người phải mất vài giây quan sát và suy luận mới biết được cần thò tay vào chỗ nào để đóng-mở.

Hãy thử quan sát cửa nhà ở phố mà xem! Người dân mất tiền để mua bộ cửa đẹp nhưng buộc phải giấu kín vẻ đẹp ấy sau những khung sắt lạnh lùng, thật giống cô gái đạo Hồi xinh đẹp phủ lên người bộ Niqab đen ngòm, đầy hăm doạ, đầy xa cách. Chủ nhân của những cánh cửa kiên cố ấy mỗi khi muốn giao tiếp với thế giới bên ngoài thì chỉ hé một cái lỗ bằng bàn tay ở phần cửa sắt còn hầu như nó luôn được đóng kín một cách chắc chắn. Điều này nhắc nhở tất cả thành viên trong ngôi nhà hạn chế giao tiếp với cộng đồng. Đồng thời cũng ngầm thông báo với bên ngoài cánh cửa rằng mọi sự tiếp xúc chắc chắn sẽ ít được hoan nghênh.

Người dân ở những khu làng vừa lên phố chưa quen với cửa đóng then cài những cũng không thể lơ là mất cảnh giác. Cửa nhà ở khu vực này giờ cũng được gia cố cẩn thận mặc dù mọi người thừa biết hoả hoạn nếu xảy ra thì 10 phần chết 9, nhưng nhằm nhò gì so với trộm cướp, lừa đảo đang hoành hành.

Dù thừa biết là mất lịch sự và không hiếu khách nhưng để thoả mãn nhu cầu sẻ chia, để duy trì tình làng nghĩa xóm, họ khoá cửa, tiếp khách ngoài sân hay trên vỉa hè, một sáng tạo đau lòng trong văn hoá giao tiếp, chưa hề có tiền lệ ở những vùng quê.

Đóng hay mở cửa ngôi nhà của chính mình lắm khi nằm ngoài thẩm quyền của bạn. Mặc áo giáp cho cái cửa đẹp rồi ích kỷ ngồi trong nhà ngóng ra cuộc sống âu cũng là chuyện chẳng đặng đừng. Phi lí và buồn ở chỗ đó! Nhưng tất cả không thể khiến cho tôi và bạn thôi mơ ước một ngày nào đó những cánh cửa- cái hàng rào vật chất- không còn lạnh lùng đầy vẻ đe doạ, để chúng ta không tự mình cô lập, không tự giam hãm và ngăn cách mình với bè bạn, với thế giới sôi động bên ngoài./.