Mấy ngày gần đây, dư luận chia sẻ nhiều về việc điều động ông Nguyễn Bá Thanh làm trưởng Ban Nội chính Trung ương. Là một người thường xuyên phải xử lý ý kiến độc giả, tôi thực sự ngạc nhiên vì trong hàng ngàn ý kiến gửi tới Tòa soạn, hiếm có ý kiến nào “chê” vị Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, mà chỉ dặt những lời khen, sự ngưỡng mộ dành cho ông.

Không phải bây giờ tôi mới biết hoặc nghe nói tới vị Bí thư này, mà cách đây gần chục năm, cái tên Nguyễn Bá Thanh đã tạo sự tò mò đối với cánh báo chí chúng tôi. Vì thế, những lời khen ấy quả thực có cơ sở, bởi những gì ông đã làm được đối với thành phố Đà Nẵng.

nguyen-ba-thanh.jpg
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh (ảnh: KT)

Tôi mừng cho ông bởi cũng trong ngần ấy năm, tôi hiếm thấy có một vị lãnh đạo nào mà nhận sự yêu mến, ngưỡng mộ của cả những người đã gặp và chưa bao giờ gặp ông trên khắp mọi miền đất nước.

Tôi cũng có nhiều dịp tiếp xúc với những công chức của Đà Nẵng và điều làm tôi ấn tượng nhất là sự nhiệt tình trong công việc cũng như sự tự tin trong chính con người họ mà không phải ai cũng có được.

Mới đây, tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, tôi lại có dịp gặp gỡ những bạn trẻ làm công tác Đoàn của TP Đà Nẵng. Nếu không tiếp xúc, họ cũng hòa lẫn vào mọi người như nhiều bạn trẻ khác. Nhưng trong diễn đàn về nguồn nhân lực trẻ, những cán bộ Đoàn của Đà Nẵng nổi bật bởi sự tự tin trong cách thuyết trình đầy thuyết phục, không “sáo” như thói quen một số người vẫn nghĩ về cán bộ Đoàn.

Các bạn trẻ ở đây cho biết, họ được các cấp lãnh đạo trọng dụng, tin tưởng giao trọng trách để họ thử thách. Đó là việc Đà Nẵng có hẳn một câu lạc bộ cán bộ trẻ tập hợp các cán bộ trẻ từ Phó phòng trở lên. Khi thành phố ra một quyết sách nào đều triệu tập câu lạc bộ này đến để xin ý kiến trước khi quyết định. Vị trí lãnh đạo cũng không phải do bổ nhiệm mà tất cả đều qua thi tuyển, nên rất nhiều bạn trẻ có năng lực đã có một vị trí từ khi rất trẻ.

Cùng với đó, Đà Nẵng cũng có chính sách trọng dụng người tài rất rõ ràng. Có thể ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, nếu ai có tài thực sự, sẽ được thành phố “nuôi” ăn học, thậm chí gửi đi học ở nước ngoài và khi học xong được ưu đãi về nhà ở, về cơ chế làm việc…

Trong câu chuyện ở diễn đàn, dù không nhắc đến trực tiếp tên vị Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh, nhưng có thể thấy bóng dáng ông trong phong cách của những người trẻ Đà Nẵng, họ có nhiệt huyết thực sự với thành phố thân yêu của mình.

Và điều quan trọng hơn, mọi người cảm nhận được niềm tin của thế hệ trẻ vào những người lãnh đạo của thành phố, vào tương lai của mình bởi họ cảm thấy sự cống hiến của mình được trân trọng. Đúng như một bạn trẻ đã thổ lộ “khi đã có niềm tin, con người ta có thể làm việc, cống hiến, thậm chí hy sinh cả tính mạng mình mà không hề đắn đo, tính toán”.

Tôi cũng có niềm tin vào Nguyễn Bá Thanh, nhưng không khỏi lo lắng, rằng niềm tin đó có là vĩnh cửu?. Bởi trong cuộc sống này, việc gây dựng niềm tin đã khó, nhưng việc nuôi dưỡng niềm tin còn khó hơn gấp bội. Đã có nhiều người ban đầu tạo ra niềm tin rất lớn với công chúng nhưng sau đó họ đã gây thất vọng vô cùng.

Chỉ mới cách đây khoảng 2 năm, tôi cũng xử lý những comment của độc giả như bây giờ, khi đó có quá nhiều người đặt niềm tin vào những vị mà họ cho là bản lĩnh, thẳng thắn, trí tuệ, có tâm, có tầm... Mới nhậm chức được vài tuần, những vị này đã có những hành động, lời nói làm dư luận nức lòng bởi phong cách “dám nghĩ, dám làm”.

Tôi cũng không ngoài số đông dư luận, cũng thấp thỏm vui mừng, thấp thỏm hy vọng… Nhưng rồi đến nay, niềm tin không chỉ của riêng tôi, mà của nhiều người cũng dần dần bị hư hao, nếu không muốn nói là đổ vỡ bởi chính sự kỳ vọng đó.

Người ta vẫn thường nói “mất niềm tin là mất tất cả”. Nhưng lần này, niềm tin của hàng vạn, hàng triệu người chắc chắn đều có cơ sở nếu nhìn vào những gì ông Nguyễn Bá Thanh đã làm được trong chặng đường vừa qua.

Chỉ mong rằng, chặng đường sắp tới, dù gian nan, thử thách, ông vẫn luôn là Nguyễn Bá Thanh của ngày hôm nay. Nhân dân chỉ mong chờ như thế./.