Gửi các “đại gia” mua dâm!
Phải đợi đến hôm nay, nghĩa là sau khi cơ quan công an liên tục phá được các đường dây người mẫu, hoa hậu bán dâm cả nửa tháng, tôi mới viết thư này gửi tới các “đại gia”.
Lâu như vậy là bởi tôi vẫn hy vọng và chờ đợi vào sự “công bằng” về mọi phương diện giữa các "đại gia" và các cô gái bán dâm. Vì cả 2 người đều là “nhân vật” chính, có trách nhiệm như nhau trong cuộc mua-bán xác thịt này.
Vậy mà, trong suốt nửa tháng qua, khi tên tuổi, hình ảnh các cô gái bán dâm được liên tục công khai trên các phương tiện thông tin, nhưng tên tuổi các “đại gia” vẫn trong vòng bí mật. Trong lúc các hoa hậu, người mẫu bán dâm bị dư luận xăm soi, bàn tán, lên án với đủ tội danh thì các “đại gia” vẫn nhởn nhơ, gần như là vô can trong dư luận.
Khi phải chứng kiến cảnh này, chắc nhiều người cũng có cùng nỗi buồn tê tái giống tôi, bởi sự quá “thiệt thòi” của các cô gái bán dâm kia so với “đại gia”.
Khi bị bắt quả tang, chỉ các cô gái bán dâm bị nêu tên, còn các "đại gia" vẫn trong bóng tối |
Ở ngoài đời, các “đại gia” sang trọng là thế. “Đại gia” đi lại đàng hoàng, ăn nói hào sảng, đĩnh đạc là thế. Và tất nhiên ai cũng công nhận “đại gia” là những người có nhiều tiền, không thể là những người làm công ăn lương như chúng tôi được.
Tôi ngồi nhẩm tính, một lần “đại gia” trả tiền “đi chơi” khoảng 2.500 USD, tính ra tiền Việt là khoảng 50 triệu đồng. Nếu so với công chức chúng tôi, lương vừa tăng lên mức khởi điểm là 1.050.000 đồng thì người đi làm khoảng 10 năm, với mức lương 3,33 thì mới cũng chỉ tròm trèm 4 triệu đồng/tháng. Như vậy, phải mất cả năm trời, không ăn gì, uống gì, chúng tôi cũng không để ra được số tiền bằng từng ấy. Như vậy lại càng khẳng định, “đại gia” phải là những người giàu, rất giàu, thậm chí là người có địa vị trong xã hội.
Có phải vì thế mà không thể công khai danh tính các “đại gia”? Làm như vậy “đại gia” sẽ bị ê chề, mất thể diện và cả địa vị trong xã hội? Và vợ con “đại gia” sẽ bị ảnh hưởng rất nặng nề?
Nhưng nếu vẫn dung túng, giấu giếm việc làm của “đại gia”, thì chính là đang tiếp tục làm đau những người thân, nhất là vợ con của “đại gia”. Họ đang phải sống trong sự lừa dối mà lại không hề hay biết. Họ vẫn tưởng, “đại gia” vẫn là người chồng, người cha mẫu mực mà không hề biết rằng, “đại gia” đã bị tha hoá một cách nghiêm trọng. Họ sẽ mãi bị lừa dối, mà có khi là cả cuộc đời, nếu danh tính “đại gia” vẫn trong bóng tối sau mỗi lần “vui vẻ” với gái mại dâm.
Cũng tội cho mấy cô hoa hậu, người mẫu đã trót hám tiền, bán mình cho “đại gia”. Giờ này họ đang một mình ngồi trong phòng tạm giam gặm nhấm nỗi buồn tủi, nhục nhã ê chề, có lẽ cả sự oán hận các “đại gia”.
Ở bên ngoài, các “đại gia” có cảm thấy áy náy khi xem những thông tin và hình ảnh tiều tuỵ, đau khổ của các cô hoa hậu, á hậu trong trại tạm giam mà một thời "đại gia" đã lừa dối cả gia đình, vợ con… để chạy theo họ (dù cho mối quan hệ này được thiết lập bằng sự ngã giá, bán-mua). Các “đại gia” có nghĩ tới sự đau khổ của gia đình, người thân các cô gái này không?
Nhiều lúc, nhìn hình ảnh thiểu não của các cô gái bán dâm, tôi lại thấy thương các cô ấy nhiều hơn giận. Trong lúc các cô gái này đang ngồi trong trại tạm giam, hay Trung tâm lao động xã hội, thì các “đại gia” vẫn nhởn nhơ ở ngoài, vẫn hào sảng rao giảng những lời đẹp đẽ về đạo đức và vẫn... “ngựa quen đường cũ” với thói “ăn bánh trả tiền”, bởi tung tích của các “đại gia” vẫn không ai biết.
Có lẽ, đã đến lúc không thể tiếp tục kéo dài việc dung túng cho hành động xấu xa của các “đại gia”, mà cần phải có biện pháp mạnh để xoá bỏ thói ăn chơi sa đoạ này. “Đại gia” nhiều tiền là vậy, mỗi lần “mua vui” có thể bỏ ra hàng nghìn đô, liệu khi phạt bằng tiền mà không công khai danh tính có làm cho “đại gia” từ bỏ thói quen “ăn vụng” của mình?
Vậy không có lý gì mà không nêu tên điểm mặt các “đại gia” lên các phương tiện thông tin để mọi người cùng "chiêm ngưỡng", để có lúc “đại gia” phải giật mình nghĩ lại: Mình vẫn còn gia đình, người thân và tương lai của những đứa con.
Dẫu biết, việc nêu danh các “đại gia” làm sẽ làm tổn thương nhiều người thân trong gia đình “đại gia”, nhưng nếu cứ lần lữa, thì những người bị đau đớn tiếp theo sẽ còn nhiều gấp trăm, gấp vạn lần.
Cuối cùng, mong các “đại gia” hãy hiểu rằng, thà đau một lần để cắt bỏ ung nhọt còn hơn phải đau hết cả đời, thậm chí là đời này sang đời khác. Làm như vậy cũng chính là giúp các “đại gia” có cuộc sống lành mạnh và biết giữ thể diện chính bản thân, cho vợ con và cho gia đình, họ hàng của mình./.