Ngày ngày chúng ta vẫn thường bắt gặp những thanh niên nông thôn di cư ra thành phố để kiếm sống. Đó là chuyện quá đỗi bình thường, là một phần của cuộc sống xã hội, nhưng khi bước chân vào triển lãm này, dường như người ta mới hiểu thêm về những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và cả những khát khao, hy vọng của những thanh niên di cư ấy. 

Dự án “Phía sau những ước mơ” hội tụ sự tham gia của 10 thành viên đến từ các vùng miền, người từ Hà Tây, Nam Định, có người lại đến từ Bắc Giang, Thái Nguyên… và người trẻ nhất tròn 20 tuổi. Các bạn tham gia chương trình đã tự định hình kế hoạch, tự bản thân xác định chủ đề, nhân vật, cảnh sinh hoạt và câu chuyện muốn gửi gắm trong mỗi bức hình qua các buổi gặp gỡ của nhóm thực hiện dự án vào Chủ nhật hàng tuần. 

Nhân vật trong những bức ảnh có thể là những người thân yêu nhất đối với người chụp như mẹ, cha, anh chị em, con cái, cũng có thể là những người gần gũi như bạn bè, đồng nghiệp… Tất cả những nhân vật ấy đều biểu đạt rất thật cuộc sống, công việc và những sinh hoạt hàng ngày của những thanh niên sống di cư. 

Đức Duy, sinh năm 1990 ở Hải Hậu, Nam Định. Mẹ Duy lên Hà Nội để kiếm sống và ở quê Duy phải tự chăm lo cho bản thân mình, tự làm lấy tất cả mọi việc với sự lóng ngóng và sợ hãi của đứa trẻ 12 tuổi. Duy bỏ học năm lớp 9 lên Hà Nội để kiếm sống vì gia đình quá nghèo. Hiện tại Duy làm 2 nghề là bán cá cảnh thuê và trông con cho nhàchủ. Mức thu nhập cả tháng của Duy là 700 – 800 nghìn đồng không bao gồm tiền ăn ở. Thỉnh thoảng Duy cũng muốn được đi học lại nhưng đó vẫn còn là một giấc mơ. 

ducduy.jpg

Những lúc không bán hàng, Duy bế con cho chủ

Hay như Ngọc, cô công nhân sinh năm 1981, quê Thái Nguyên, hiện làm công nhân vệ sinh ở bệnh viện, hàng ngày vẫn phải đối diện về những nguy cơ bệnh tật, vấn đề vệ sinh khi tiếp xúc với những bệnh phẩm từ ung thư phổi, ung thư máu, dạ dày… Tuy nhiên điều mà cô thấy buồn hơn cả chính là sự đối xử, sự phân biệt của những người khác làm cho cô mặc cảm. 

Ngọc và bộ đồ lao động của mình

Mỗi người một số phận, một hoàng cảnh riêng, có người đã là mẹ, là cha, gánh vác trên đôi vai của mình sức nặng trách nhiệm nuôi sống cả gia đình với 3-4 mụn con nhỏ. Có người xa quê hương, xa những người ruột thịt, đơn độc lên Hà Nội, bươn chải đề kiếm sống, trước là để nuôi sống bản thân, tự tạo dựng tương lai, sau là để tiết kiệm chút ít gửi về phụ giúp bố mẹ dưới quê  nuôi các em. Có người phải bỏ học đi làm giúp mẹ trang trải nợ nần. Có người là những sinh viên xa nhà, vừa đi học, vừa tham gia vào các công tác xã hội hoặc đơn giản là giúp cha mẹ các công việc chợ búa, gia đình trong thời gian rỗi hoặc theo đuổi những niềm đam mê rất riêng…  

Tất cả họ di cư lên Hà Nội, với mỗi người một mong muốn nhưng đều có chung một ước mơ đó là có được một cuộc sống tốt đẹp hơn, no ấm hơn và có được tương lai tương sáng hơn cho mình và người thân. 

Trong thời gian 2 tháng, các thành viên tham gia đã chụp được vài trăm bức ảnh, đó là một phần sự thật trong chính cuộc sống di cư mưu sinh của họ. Tuy những bức ảnh không có gì thật đặc biệt để gây ấn tượng, cũng không hoàn chỉnh về bố cục, đường nét và ánh sáng, nhưng chúng lại ẩn chứa câu chuyện dài về mỗi mảnh đời, ngập tràn với những cảm xúc khác nhau. Dự án đã cho họ cơ hội để nói lên tiếng nói của chính mình, để kể về bản thân, để giãi bày tâm sự thậm chí cả những nỗi sợ hãi và cũng để bộc bạch những ước mơ, để thổ lộ về những hoài bão, để hiểu thêm về những giá trị cuộc sống và mong rằng người xem sẽ hiểu thêm về hoàn cảnh, về những nhọc nhằn, vất vả, những lo toan của người dân xa xứ./.