Mấy ngày nay, trên các bàn tiệc, bữa nhậu hay những bữa cơm gia đình nếu có thêm chén rượu, nhiều người lại nhắc đến “rượu nếp 29 Hà Nội”. Cái tên này thực sự đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người, đặc biệt là “dân nhậu”. Bởi có ai có ngờ, một thanh niên khỏe mạnh, một lao động chính trong gia đình… trong lúc vui vẻ với bạn bè, uống ly rượu mà phải đổi bằng mạng sống của mình.

Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc quản lý, kiểm định chất lượng thực phẩm trước khi đến tay người tiêu dùng…

ruou%20nep.jpg
Ảnh Hanoimoi

Sở Công Thương Hà Nội cho hay, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu 29 Hà Nội – nơi sản xuất rượu nếp 29 Hà Nội, từng nhiều lần bị cơ quan chức năng xử lý liên quan chất lượng và các thủ tục, quy định về việc sản xuất, kinh doanh rượu. Từ năm 2009 tới nay, cơ quan chức năng đã 5 lần kiểm tra, xử phạt Công ty này. Tuy nhiên, câu hỏi khiến dư luận quan tâm là tại sao sau nhiều lần bị xử lý, Công ty vẫn hoạt động bình thường, sản phẩm vẫn được bày bán rộng rãi. Chỉ đến khi xảy ra sự việc chết người hàng loạt thì cơ quan quản lý mới lần hồi lại vấn đề. Đến nay, căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm (theo Điều 244 Bộ luật Hình sự) và đang tập trung điều tra làm rõ vụ ngộ độc "Rượu nếp 29 Hà Nội".

Đó là việc qui trách nhiệm cụ thể với đơn vị trực tiếp sản xuất ra loại rượu nếp 29 Hà Nội, còn với các cá nhân, đơn vị quản lý thì mới khó làm sao?! Một lãnh đạo của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho rằng, trách nhiệm để xảy ra ngộ độc rượu thuộc về nhà sản xuất. Việc phòng chống ngộ độc gặp nhiều khó khăn do thị trường rượu phức tạp, khó quản lí. Dù cơ quan chức năng thường xuyên hậu kiểm nhưng không thể phát hiện hết các sản phẩm rượu giả, kém chất lượng.

Trong khi đó, lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 16 (Chi cục QLTT Hà Nội) thì nói rằng Lực lượng QLTT chỉ có chức năng kiểm tra khi hàng hóa lưu thông, việc hậu kiểm xem sản phẩm rượu có đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hay không thuộc chức năng của cơ quan y tế”

Đấy, quả bóng trách nhiệm lại được “đá” lòng vòng rồi!  Mà nói về việc quản lý thị trường hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì cũng “đau đầu lắm” và toàn những chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”. Rốt cục “hãy là người tiêu dùng thông thái”. Nhưng xem ra, mấy người thiệt mạng vì ngộ độc rượu cũng đã “tiêu dùng thông thái” rồi còn gì? Họ đã tìm mua sản phẩm của nhà sản xuất có tên tuổi, nhãn mác hẳn hoi, tiêu chuẩn chất lượng rõ ràng… mà vẫn phải chịu kết cục bi thảm chỉ vì một “sơ xuất nhỏ” ở một khâu nào đấy trong toàn bộ quá trình từ sản xuất đến tiêu dùng.

Người ta bảo “Sống chết có số”, nhưng đó là với những người không may mắn. Đằng này, cả 6 người bị thiệt mạng vì một sản phẩm được kiểm định chất lượng, đăng ký nhãn mác hẳn hoi… chẳng lẽ cũng tại “số”?

Câu chuyện về trách nhiệm quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm có lẽ cũng chẳng khác nào vụ “Cát Tường” đã xảy ra cách nay hơn 1 tháng. Mỗi khi có người mất mạng hay vụ việc nghiêm trọng thì các ngành liên quan lại “cuống cuồng” tìm cách giải quyết, thắt chặt mọi chỗ,  truy hồi trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị…  rồi cuối cùng chẳng thể tìm ra được ai là người chịu trách nhiệm cuối cùng.

Số người bị chết vì ngộ độc thực phẩm nói chung và vì rượu nói riêng chắc chắn sẽ không dừng lại nếu các cơ quan chức năng không vào cuộc mạnh mẽ. Bao năm qua, số vụ ngộ độc thực phẩm gia tăng, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm luôn ở mức “báo động đỏ” mà ít thấy cải thiện. Cuối cùng, người ta, kể cả những người làm công tác quản lý, lại tặc lưỡi “Do cơ chế”./.