vov_1_vyhj.jpg
Trường có tổng số 38 học sinh, đều ở lứa tuổi tiểu học, 100% là người dân tộc Mông. Đây là bản đặc biệt khó khăn, ở vùng sâu vùng xa, nên đường đi đến trường đoạn thì bùn lầy trơn trượt, đoạn qua suối rất nguy hiểm, thậm chí chỉ cần một cơn mưa thì các thầy cô giáo phải để xe ở ngoài và đi bộ 10 km để đến lớp.
Con đường đến với điểm trường hầu như toàn bùn đất, rất dễ bị trơn trượt. Các thầy cô ở đây được ví như những tay lái Trường Sơn, khi ngày nào cũng phải đi con đường này để đến lớp. Khi trời mưa to, nước có thể ngập gần đến thắt lưng người lớn.
Chiếc xe của cô giáo bám đầy bùn đất khi trải qua con đường đến lớp.
Điểm trường chỉ có 3 lớp học nằm cheo leo trên đỉnh một quả đồi.
Số học sinh rất ít, một phòng phải học ghép hai lớp.
Thậm chí một lớp chỉ có 3 em học sinh.
Dù mới được cung cấp trang thiết bị dạy và học, nhưng vẫn còn thiếu thốn, 2 em dùng chung 1 quyển sách.
Một số em có nét chữ khá đẹp.
Cũng như những trường khác, đến giờ ra chơi các em được tập thể dục giữa giờ, rèn luyện sức  khỏe
Sau khi tập thể dục giữa giờ, các em sẽ được chơi tự do...
...Chơi đuổi bắt
Các bạn nữ thì chơi nhảy dây...
...Một số bạn nam thì chơi bắn bi.
Các cô vẫn luôn quan tâm, tận tình chỉ bảo các em.
Hết giờ học, trước khi ra về, các em sẽ vừa hát vừa vỗ tay để cô và trò giải tỏa sau những giờ học. Sau đó cả lớp sẽ đứng dậy chúc thầy, cô giáo về nhà đi đường an toàn. Mỗi lần được nghe lời chúc của các em, thầy cô cũng phần nào quên đi những khó nhọc vất vả khi trải qua con đường đến với lớp học.