Người phát thanh viên ở cảng hồi đó - mẹ tôi, năm nay đã 84 tuổi.

Bà hồi trẻ là văn công quân đội. Mẹ đã đi khắp nơi, từ những vùng núi cao chập trùng nơi biên giới đến miền hải đảo xa xôi, mang lời ca tiếng hát của mình phục vụ các chiến sĩ.

Thế rồi sau đó mẹ nghỉ làm văn công, chuyển ngành về làm ở cảng Hải Phòng. Danh nghĩa là làm việc tại phòng Hành chính tổng hợp, nhưng thực ra mẹ phụ trách đội văn nghệ cảng, chuyên khuấy động phong trào, kiêm cả thuyết minh phim, phát thanh viên… Thời ấy, những bộ phim của khối XHCN đang thịnh thành, mẹ “chạy sô” bươn bả lắm, để thuyết minh.

Tuy nhiên công việc chính của mẹ là làm phát thanh viên cho cảng, cả ngày lẫn đêm, nhất là mỗi độ tàu vào ra nhiều. Đều đặn mỗi ngày, vào đầu giờ sáng, mẹ lại ngồi bên cái bàn nhỏ ở khu hành chính, đọc bài phát thanh tóm tắt về tình hình trong và ngoài nước. Còn chủ yếu, mẹ đọc bản tin chính xoáy sâu vào diễn tiến phong trào thi đua sản xuất ở cảng, giải phóng tàu hàng kịp thời và vượt tiến độ; về tinh thần phấn khởi và hăng say lao động của mọi tầng lớp cán bộ, nhân viên của toàn cảng… Thời đó, đài truyền thanh như thế là phương tiện đưa tin nhanh và thuận tiện nhất,

Vào những ngày đất nước gồng mình với hai cuộc chiến bảo vệ Tổ Quốc ở biên giới phía Bắc và ở biên giới Tây Nam, tầu từ các nước XHCN anh em liên tục chuyển hàng viện trợ vũ khí, lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm và máy móc thiết bị… cập bến. Những ngày đó cảng thức suốt đêm - và mẹ làm tới có khi mờ sáng mới tan tầm.

Thường nửa đêm mẹ về, giọng khản đặc, vừa và bát cơm nguội với cà chan nước lã, vừa nhìn ngắm con thơ say giấc nồng đêm đông. Tôi vẫn thức. Nhưng tôi chỉ dám he hé mắt ngắm mẹ. Tôi muốn in vào tâm trí hình ảnh người mẹ tảo tần của mình, để mai này - mãi không phai phôi.

Mẹ của tôi - từng là như thế đó!