Với tôi thì đài phát thanh luôn có một vai trò, vị trí và một ý nghĩa vô cùng đặc biệt cho dù là ở quá khứ, hiện tại hay tương lai cũng vẫn sẽ không thay đổi.

Một người bạn đã nói với tôi rằng: "Cậu không thấy bây giờ Internet phát triển nhanh như thế nào ư? Tik Tok, facebook, Instagram… tất cả đều đang rất phổ biến rồi mấy ai còn nghe phát thanh nữa!". Lúc ấy tôi chỉ cười nhẹ rồi đáp: "Cậu biết không? Nếu ví cuộc đời tôi như một câu chuyện cổ tích thì phát thanh chính là "ông Bụt" trong câu chuyện ấy!". 

Khi đài phát thanh trở thành "Bụt" 

Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng nông thôn nghèo, gia đình tôi cũng không khá giả gì. Mẹ bỏ tôi đi khi tôi mới chỉ 3 tháng tuổi; bố và ông bà nội đã phải làm lụng rất vất vả để mua sữa, mua bột nuôi tôi khôn lớn. Do cuộc sống vất vả nên bố phải đi làm ăn xa, để tôi ở nhà cho ông bà nội chăm sóc.

Hằng ngày, ông bà phải thức khuya dậy sớm, tất bật với công việc kiếm tiền để lo cho tôi. Tôi hiểu được điều đó nên những lúc ông bà làm việc tôi thường ngoan ngoãn tự chơi một mình, tránh làm ảnh hưởng tới ông bà. Sau này khi lớn hơn một chút, tôi bắt đầu phụ giúp ông bà những công việc nhà như rửa bát, quét nhà, nấu ăn…

Ngày đi học, tôi thường bị bạn bè bắt nạt, trêu chọc gọi là đồ mồ côi, đồ không có mẹ, chê bai gia cảnh của tôi; nhưng tôi không nói điều này này với ông bà bởi sợ họ lo lắng. Cái nghèo, cái khó từ lâu đã thôi thúc tôi phải vùng dậy, phải thoát khỏi những tháng ngày u tối này. Thời đại nào cũng thế! Học hành luôn là con đường nhanh và ngắn nhất dẫn đến thành công. Tôi hiểu điều đó nên luôn cố gắng nỗ lực hết mình trong học tập.

Ngày ấy, mọi thứ còn khó khăn, chưa hiện đại như bây giờ muốn biết điều gì chỉ cần lên mạng tra một chút là hiện lên rất nhiều thông tin. Tôi đã phải rất vất vả trong việc tìm hiểu tin tức, khi đó cái khao khát nhìn ngắm thế giới bên ngoài luôn cháy bỏng trong tôi, nó luôn thúc giục tôi từng giây từng phút. Nhưng tôi có thể làm gì được vào thời điểm đó cơ chứ!

Khi đang rơi vào thế không biết phải làm gì thì "ông Bụt" phát thanh đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, thay đổi cuộc sống của tôi. Vào một buổi sáng nọ, khi đang ngồi một mình trước hiên nhà, tôi chợt chú ý đến một âm thanh phát ra từ chiếc loa của xã ngoài đầu đường với giai điệu cuốn hút kéo theo sau đó một giọng nói vang lên với câu nói: "Đây là Tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam", rồi lần lượt có rất nhiều thông tin trong và ngoài nước được đọc ra sau đó. Điều này đã gây nên ấn tượng mạnh trong tôi; đây chẳng phải là thứ mà tôi đang tìm kiếm sao? Thật tốt, vậy là từ nay tôi có thể nhìn ngắm thế giới này một cách bao quát chỉ thông qua giọng nói đó rồi.

Từ hôm ấy, tôi ngày nào cũng mong ngóng những tin tức phát thanh được truyền đến tôi thông qua chiếc loa của xã, ghi nhớ lại từng chút rồi tự mường tượng ra thế giới bên ngoài. Nhờ sự xuất hiện của phát thanh mà sự cô đơn, buồn tủi trong tôi đã vơi dần đi, thay vào đó là những hy vọng, những niềm tin đang dần được thắp sáng trong tôi. " Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hi sinh vì độc lập tự do của Tổ Quốc, vì Chủ nghĩa Xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng" câu nói mà tôi đã thuộc lòng sau nhiều lần lắng nghe bản tin về Quân đội Nhân dân Việt Nam, cũng chính từ đây, một ước mơ cháy bỏng về một ngày mai tôi sẽ khoác lên mình bộ quân phục màu xanh, bảo vệ đất nước được thắp lên trong tôi. Phép màu đã được phát thanh mang đến cuộc đời tôi, mở ra nhiều cơ hội và con đường cho tương lai của tôi sau này. 

Chiếc radio của bà nội 

Bà nội của tôi từng tham gia nuôi bộ đội trong cuộc kháng chiến giữ nước của dân tộc ta. Sau này, khi hòa bình được lập lại, bà trở về hoạt động tại Đảng bộ xã nhưng do ông nội tôi có tính hay ghen (!) nên bà nội đã quyết định xin nghỉ, trở về chăm sóc, chu toàn cho gia đình.

Bà tôi rất hay nghe phát thanh, tin tức qua loa của xã, sau này bà để ý thấy tôi cũng yêu thích điều này giống bà nên đã quyết định chắt chiu mua về một chiếc đài radio bầu bạn với bà cháu tôi, thay vì phải chờ đến giờ và nghe đài truyền thanh qua loa của xã.

Tôi còn nhớ chiếc đài radio ấy màu đen, có 2 nút một để điều chỉnh âm lượng, cái còn lại dùng để bật /tắt/điều chỉnh kênh; loại đài này chạy bằng hai cục pin to có vỏ màu xanh lục. Và chắc chắn không thể thiếu những lần tôi chạy hì hục đi mua pin về lắp cho kịp nghe giờ phát của một chương trình nào đó.

Bà cháu tôi luôn bật radio vào buổi tối. Phát thanh có đủ đa dạng chương trình từ quốc phòng an ninh, giải trí: chèo, cải lương... đến các chương trình về giáo dục cũng rất nhiều!

Tôi đã học được rất nhiều từ đài phát thanh, không chỉ là những kiến thức trong học tập mà còn là những triết lý, những bài học, thói quen tốt trong cuộc sống. Nhờ có phát thanh khi ấy mà tôi mới có được một tư tưởng lành mạnh như bây giờ.

Nhiều năm trôi qua, bà nội người mà tôi yêu thương nhất đã không còn bên tôi nữa, chiếc đài radio năm ấy cũng đã đi theo bà nhưng những kỷ niệm và giá trị của nó thì vẫn còn mãi với thời gian. 

Phát thanh và cuộc sống của tôi

"Ông bụt phát thanh" không chỉ thay đổi cuộc đời tôi mà còn làm bạn với tôi trong suốt nhiều năm trời. Khi tôi phải trải qua khoảng thời gian đơn độc, không bạn bè, chính phát thanh đã xuất hiện như một người bạn nói chuyện cùng tôi, bên cạnh tôi, đem lại sự ấm áp và vui nhộn cho cuộc sống của tôi. Ngày nay, khi mà xã hội ngày càng phát triển, Internet phủ sóng ở khắp mọi nơi, các trang mạng xã hội lần lượt xuất hiện xâm chiếm thị trường một cách nhanh chóng đã phần nào giảm đi "nhiệt" của phát thanh. Giới trẻ ngày nay cũng ít người nhắc đến phát thanh hay sử dụng phát thanh một cách rộng rãi như trước thay vào đó là Tik tok, facebook... Với người coi phát thanh như một phần cuộc sống như tôi thì dù cho những trang mạng ấy có "hot" ra sao tôi vẫn sẽ đặt phát thanh là sự ưu tiên hàng đầu.

Bây giờ, việc nghe tin tức từ phát thanh dễ dàng hơn xưa rất nhiều; chỉ cần vài thao tác trên chiếc điện thoại là đã có thể nghe đài phát thanh dù ở bất cứ đâu. Đài Tiếng nói Việt Nam - VOV cơ quan phát thanh của nhà nước ta hiện nay cũng đã phát triển đổi mới và hiện đại hơn rất nhiều. Hy vọng rằng trong tương lai VOV sẽ ngày càng lớn mạnh hơn, tìm ra lối đi thích hợp để có thể tiếp cận với thế hệ trẻ - những thính giả tương lai. 

 "Phát thanh - hơi thở của thời đại, khi quá khứ và hiện tại nối với nhau bằng tiếng nói".