Vẫn có những cái chép miệng “từ chức vì đằng nào cũng mất chức”, vẫn có những cái ngoặc kép “từ chức ngay trước khi có quyết định cách chức” thì dẫu sao liêm sỉ, hay sự xấu hổ vẫn là điều mà dư luận nói tới trước quyết định từ chức của Chủ tịch UBND xã Quế An (Quảng Nam) sau vụ 1.200 con gà “đi lạc”.

Là Chủ tịch xã, là Trưởng BQL xây dựng nông thôn mới, vậy mà ông Chủ tịch “thiếu tập trung dân chủ, lập chứng từ khống rút 22.680.000 đồng tiền thức ăn gia súc từ ngân sách và chia nhau gà… gây bất bình trong nhân dân”.

Làm gì có xấu hổ khi cả bộ máy chính quyền địa phương từ Đảng ủy, UBND, HĐND, MTTQ đều “dây máu ăn phần” trong số gà đáng lẽ phải là của người nghèo!

“Xấu hổ” - nếu có - cũng là quá muộn màng, trước vô vàn những đàm tiếu. Và “từ chức” như thế, trước thực tế “người ta ăn của dân không từ thứ gì”, có vẻ gì đó thiếu hẳn đi sự tự trọng đàng hoàng cần thiết.

“Xấu hổ” cũng là điều mà Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình - ông Đinh Điển - nói trước tình trạng xe quá tải diễn biến quá phức tạp. “Tôi đang nghĩ hay Ninh Bình có bảo kê xe quá tải? Nếu các anh không làm thì người ta sẽ bảo Ninh Bình có bảo kê xe quá tải. Tôi cũng nghĩ có bảo kê nếu như tình trạng xe quá tải vẫn xảy ra” - ông bức xúc nói trong một hội nghị, trước đại diện Sở GTVT và Công an tỉnh.

Và ông yêu cầu “báo cáo thẳng để tôi trực tiếp chỉ đạo” nếu “hạn nửa tháng nữa các anh không làm được”. Và ông chất vấn về sự xấu hổ: “Các anh nhìn thấy ngay tỉnh bên cạnh là Hà Nam người ta làm tốt thế, sao Ninh Bình không làm được. Các anh không thấy xấu hổ à?”. Cũng lạ khi xe mang BKS Ninh Bình đi ra tỉnh ngoài thực hiện tải trọng rất nghiêm túc, trong khi tại chính Ninh Bình thì lại “diễn biến phức tạp”.

Ông Chủ tịch xấu hổ là phải thôi, xấu hổ trước những người không biết xấu hổ, trước thực tế chỉ đạo cứ chỉ đạo, tiêu cực cứ tiêu cực. Nhưng vấn đề đặt ra lại ở chỗ “xấu hổ” không có trong “từ điển hành chính”, không phải là một biện pháp quản lý, càng không bao giờ là một hình thức kỷ luật. Còn thực tế, luôn chứng minh xuất sắc chân lý rằng, không thể chỉ nói chuyện xấu hổ trong công việc hành chính với những người thực hiện công việc nhân danh Nhà nước.

Bởi chuyện con gà ở Quảng Nam hay chiếc xe quá tải ở Ninh Bình đang cho thấy rất nhiều người trong bộ máy nhà nước không hề biết xấu hổ. Và vì thế không thể chỉ nói chuyện xấu hổ với những hành vi tham ô, tham nhũng hay bảo kê tiêu cực nếu còn nói đến nhà nước pháp quyền hay thượng tôn pháp luật./.