Tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông gần đây không chỉ “nóng” với những tuyên bố và hoạt động trên thực địa mà hoạt động khoa học, mà cụ thể là khảo cổ học cũng đang bị lợi dụng, bị chính trị hóa, làm mất đi tính khoa học, khách quan như vốn có của lĩnh vực này.
Với những tuyên bố cùng những bước triển khai hoạt động cái gọi là “khảo cổ học tàu đắm ở Biển Đông để khẳng định chủ quyền”, người ta không khỏi hoài nghi và lo ngại thứ khoa học khảo cổ áp đặt phục vụ ý đồ chính trị thô thiển này.
Theo định nghĩa của từ điển điện tử VDict, khảo cổ học là khoa học nghiên cứu đời sống và văn hóa của các dân tộc qua các hiện vật tìm thấy ở các di chỉ. Và khi đã là hoạt động nghiên cứu khoa học thì ắt phải trung thực, đảm bảo tính khách quan của sự việc. Chính vì thế nếu khoa học bị chính trị hóa thì sẽ bị chèo lái bởi các mục đích chính trị mà sẵn sàng bỏ qua và giấu giếm các chi tiết, yếu tố khách quan. Khi đó, hoạt động nghiên cứu khoa học sẽ không còn là khoa học nữa.
Tượng đài Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải trên huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi)
Bất chấp thực tế hiển nhiên này, thời gian gần đây, một nhóm các nhà nghiên cứu Trung Quốc đang có những nỗ lực đi ngược lại với những nguyên tắc được cả cộng đồng quốc tế công nhận này. Trung Quốc đã cho thành lập các trung tâm nghiên cứu di sản văn hóa biển trong đó có Trung tâm bảo tồn quốc gia di sản văn hóa dưới nước với mục đích là phối hợp với các nước trong khu vực tìm kiếm những con tàu đắm và hàng hóa đi kèm các con tàu đó. Thực ra, nếu chỉ nhìn vào mục đích khoa học của Trung tâm này thôi, thì không có nhiều điều phải nói.
Tuy nhiên, khi giám đốc trung tâm này là ông Liu Shuquang phát biểu: “Chúng tôi muốn tìm thêm những chứng cứ có thể xác nhận việc người Trung Hoa đã từng đi đến đó và sinh sống ở đó, như là chứng cứ lịch sử giúp công nhận Trung Quốc là chủ nhân đã từng chiếm hữu biển Nam Trung Hoa”, thì không thể không hoài nghi.
Biển Nam Trung Hoa mà ông Liu Shuquang nói ở đây chính là Biển Đông. Khảo cổ những con tàu đắm trên Biển Đông để tìm chứng cứ chứng minh Trung Quốc là chủ nhân từng chiếm hữu Biển Đông, thì thật không thể hiểu nổi, đấy có còn là khảo cổ học, là khoa học không! Biển Đông từ trước tới nay vốn là tuyến hàng hải quốc tế giao thông, giao lưu Đông-Tây, Âu-Á quan trọng và nhộn nhịp... Dưới lòng Biển Đông chắc chắn còn chôn giấu nhiều con tàu đắm của nhiều quốc gia, mà trong đó chứa đựng nhiều thông tin về hàng hải, thương mại, công nghiệp, về sự giao lưu giữa các nền văn minh…
Hợp tác để tiến hành khảo cổ, giải mã những thông tin ấy, thì thật là thú vị! Nhưng chắc chắn, dù là người hồn nhiên nhất, cũng không ai có thể tin rằng, con tàu đắm thuộc quốc gia nào, thì lãnh thổ nơi tàu đắm thuộc về quốc gia đó. Cũng không thể nói rằng, những hiện vật tìm được trong con tàu đắm mang dấu tích của quốc gia nào, thì chủ quyền thuộc về quốc gia đó.
Ở Việt Nam, từ trước đến nay, ngay trong vùng lãnh hải, thậm chí dưới những lòng sông bên trong nội địa của mình, còn chôn vùi nhiều xác tàu và vật dụng chiến tranh của các đội quân xâm lược. Cũng ở Việt Nam, ở nhiều vùng đất một thời là thương cảng giao lưu, còn lưu lại rất nhiều công trình kiến trúc dân sinh, kinh tế, tôn giáo mang đậm phong cách văn hóa của các quốc gia khu vực và trên thế giới, như Nhật Bản, Trung Hoa, Ấn độ… Nhưng, chẳng lẽ người Nhật Bản, người Ấn Độ hay người Trung Hoa ngày nay lại nói rằng, những nơi còn lưu giữ dấu tích văn hóa ấy, lại thuộc về chủ quyền của họ?
Sử dụng công cụ khoa học theo cách thô thiển để chứng minh chủ quyền thường đi liền với hành động dùng vũ lực cưỡng đoạt lãnh thổ của quốc gia khác, nhằm hợp thức hóa hành vi trái với luật pháp quốc tế. Trung Quốc đã và đang làm như thế. Hành động này là ngụy khoa học, không thể chấp nhận, không có lợi cho hòa bình, ổn định, đáng bị phê phán, lên án./.