Chợ Tết quê mình
Tôi bán “Phúc”, “Tài” cho thiên hạ
Nhận về chữ “Tâm” vời xa
Ròng rã mái rạ tìm chưa thấy
Chữ “nhẫn” cứ thế với đầy
Cùng tóc muối tiêu kề miệng chén…

Làng bên, hàng rong trao bán ngõ xa xóm quen:
Ai  mua cái chung tình tôi để?
Mua bằng ngó sen vàng mới
Bằng yếm thắm dải đào níu buộc câu thề
Tôi mua!

Người để?
Gửi ai? - Chị ơi! 

Nợ lớn trong đời thì khó đòi
Đường ngang nẻo rộng chẳng ai nhờ vun vén

Tay xuôi…
Chỉ đôi mắt ngóng theo bên bồi:
Bước, lại bước, lại vấp cho đủ

Hun hút chị đi đổ bóng lòng ấp ủ
Trả cái mầm xuân xưa đang lên./.