Trong cuộc trò chuyện với Zing.vn, nữ ca sĩ lần đầu trải lòng về mối quan hệ với gia đình chồng, sự đồng cảm chia sẻ từ gia đình khi cô kể chuyện bị xâm hại tình dục từ năm 10 tuổi.

Mời ông xã Công Vinh thực hiện MV "Thư gửi anh", chị nói gì với những người cho rằng Thủy Tiên đã hết hot, phải mang chồng ra để tạo sự chú ý?

- Mọi người đánh giá thế nào cũng được vì tôi đã đi qua giai đoạn bị sốc vì những lời phán xét, sợ ai đó nói không đúng về mình rồi. Tôi bình tâm làm những điều mình thích. Dư luận chỉ là ở bên ngoài, cái gì tốt thì mình nghe còn không thì thôi. Mình không làm gì trái đạo đức lương tâm thì không sợ gì cả.

Bao năm qua âm nhạc của chị bị chê nhạt nhẽo và một màu. Nói bây giờ chị hoạt động để cầm chừng thì có đúng không?

thuy_tien_3_xskp.jpg

- Mọi người nghĩ mọi thứ phải thay đổi liên tục không ngừng, nhưng tôi lại nghĩ khác. Tôi quan niệm người ta chỉ thay đổi khi chưa tìm được vị trí, thế mạnh của mình. Nếu đã tìm được và đã thành công thì việc gì phải thay đổi hay tìm cái mới.

Tôi từng là người trẻ bước vào nghề tự mò mẫm những bước đi đầu tiên. Để có sự chấp nhận của số đông tôi đã phải thay đổi mình rất nhiều lần. Vì thế tìm được điểm mạnh rồi thì tôi cần miệt mài thay đổi làm gì. Tôi cũng không dễ dàng bị tác động bởi đám đông.

Tôi tự hỏi tại sao cứ phải mải mê chinh phục. Cứ như thế bao giờ mới dừng lại? Làm sao tìm được hạnh phúc khi mà đứng trên sân khấu còn sân si mình không bằng người này, người kia. Tất cả nghề nghiệp, đặc biệt là ca sĩ có sự đào thải rất nhanh. Hiểu được quy luật đó thì tại sao mình cứ như con thiêu thân theo đuổi hào quang.

Nghề nghiệp quan trọng nhưng phải xuất phát từ đam mê và có sự cân bằng với gia đình. Nếu cứ mải mê chinh phục đỉnh cao sẽ không còn thời gian về nhìn ngắm ngôi nhà, xem nó ra sao. Làm sao mình cho con cuộc sống hạnh phúc, là hậu phương vững chắc cho chồng?

Vpop ngày càng có nhiều ca sĩ mới nhưng tôi cũng có những bài hit nên không sợ bị đào thải. Thời gian tới tôi sẽ sẽ ra mắt album Bolero, đó là thay đổi nhỏ của tôi.

Công Vinh kể trong 9 năm yêu nhau, cả hai chưa từng to tiếng. Nhiều người ngưỡng mộ anh chị nhưng cũng không ít người cho rằng vợ chồng chị đang vẽ ra cuộc sống màu hồng, không thực tế?

- Mối quan hệ này ngay từ đầu mọi người đã không tin tưởng rồi nên bây giờ không tin cũng không sao. Tôi không thể nào cứ mãi đi giải thích. Thực tế có những món đồ thật đẹp quá thì lại bị nghĩ là giả.

Để có được ngày hôm nay cả tôi và anh Vinh đều trải qua những khó khăn. May mắn là tôi và anh chia sẻ được với nhau mọi khó khăn. Ngày xưa tôi có yêu một người, suýt nữa cưới rồi đó. Cha mẹ hai bên đã gặp nhau, chỉ còn 3 tháng sẽ cưới, nhà hàng đã đặt nhưng cuối cùng tôi quyết định từ bỏ.

Lý do tôi yêu anh ấy là gia đình họ hạnh phúc quá. Đến nhà anh ấy chơi, tôi có cảm giác rất ấm áp. Tôi chưa từng có bữa cơm ấm cúng, đủ đầy như thế nên cũng muốn mình ở trong gia đình đó.

Sau đó, tôi nhận thấy mình không hoàn toàn yêu anh ấy mà do cảm xúc thiếu thốn tình cảm thôi. Hôn nhân là đi với nhau cả cuộc đời chứ không phải chỉ sống với gia đình người ấy.

Anh Vinh cũng trải qua cảm giác tổn thương khi ba mẹ ly dị. Anh kể với tôi nỗi đau khi thấy mẹ và cha dượng đi vào phòng ngủ. Nỗi đau đó của anh giống như ai cắt ruột gan vậy. Sự đồng cảm của hai người có sự mất mát, thiếu thốn tình cảm khiến chúng tôi quyết tâm bằng mọi cách giữ gia đình cho con.

Công Vinh đã qua đỉnh cao sự nghiệp cầu thủ, tiền bạc không dư giả như xưa. Gia đình chị đối diện với khủng hoảng ấy thế nào?

- Anh Vinh tự xin nghỉ chứ không phải bị cho nghỉ. Lựa chọn đó đã có sự tính toán và chuẩn bị trước nên chúng tôi không gặp bất cứ khó khăn gì. Tôi còn lên kế hoạch hai đứa sẽ dành một năm để du lịch vì 20 năm qua anh Vinh chỉ biết thi đấu và tập luyện.

Anh hiếm khi được nghỉ, Tết có khi chỉ được ở nhà một ngày. Nhưng cuối cùng, anh cũng không được nghỉ vì được mời làm quyền chủ tịch CLB TP.HCM.

Còn về thu nhập thì làm sao có thể giảm hơn khi cầu thủ chỉ là lính, còn chủ tịch câu lạc bộ là sếp. Là phụ nữ tôi phải tính toán làm sao để thu nhập luôn ổn định nếu lỡ một ngày tôi không hát được hay chồng không đá bóng nữa cũng không ảnh hưởng đến gia đình.

Anh Vinh kiếm tiền được nhưng không biết giữ tiền. Tiền mà để anh giữ thì sẽ không hiểu tại sao lại bay đi hết. Vì thế tôi là người giữ tiền trong nhà. Việc xin tiền vợ đi chơi, anh rất thích. Anh nói việc giữ tiền mới là trách nhiệm nặng.

Trước khi đến với Công Vinh chị yêu đầy bản năng. Đó là quá khứ đáng nhớ hay đáng quên của chị?

- Tôi không thấy có gì sai để phải hối hận. Tôi có thể sống không chuẩn như các nguyên tắc văn hóa Việt Nam như chỉ yêu một người và cưới người đó, tạo dựng hình ảnh phụ nữ thùy mị, đoan trang.

Tôi có thời thanh xuân nổi loạn. Tôi hát một dòng nhạc mà không cần biết mọi người có thích không nhưng tôi thích thì hát. Tôi đã có thành công ở giai đoạn đó dù số người chấp nhận mình không nhiều.

Tôi có tình yêu bốc đồng, suýt nữa thì cưới… Ngẫm lại, mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân và để lại bài học cho mình. Tuổi thanh xuân của tôi bị chửi tơi bời, tan nát, ai cũng nghĩ tôi là gái hư, ham nổi tiếng, chiêu trò.

Tôi có lúc đau buồn lên bờ xuống ruộng nhưng không nhờ vậy thì không có sự trưởng thành của tôi ngày hôm nay. Cuộc sống mà toàn những điều tốt đẹp không thì kể cũng chán.

Từ hình ảnh gái hư tới người phụ nữ của gia đình, hành trình thay đổi đó của chị diễn ra thế nào?

- Chính tôi cũng không biết vì sao mình thay đổi hoàn toàn như thế nhưng có lẽ phần nhiều do tình yêu với anh Vinh. Khi trẻ, mình chỉ chịu trách nhiệm với bản thân, không quan tâm đến mọi người xung quanh nên có thể làm những điều mình muốn. Đến khi kết hôn, tôi nhận ra để có một gia đình không đơn giản chút nào.

Điều này cũng giống như thú vui mua hàng hiệu. Ngày xưa, thích túi mấy trăm triệu, tôi cũng mua. Còn khi có con, tôi lại nghĩ đến gia đình, xã hội. Mình xài túi đó cũng vui nhưng sau đó vất xó thì thật vô ích. Nếu mình bớt ham muốn thì giúp đỡ được nhiều người hơn. Có thể nói tôi đã khác xưa rất nhiều.

Anh Vinh nói yêu tôi rất thú vị. Anh không bao giờ đoán trước được tôi nghĩ gì trong đầu. Đến bây giờ anh cũng không hiểu được tôi. Cưới nhau rồi anh cũng không nắm bắt được cảm xúc của tôi thế nào. Có lẽ trong một số trường hợp, phụ nữ ít nói sẽ tốt hơn.

Việc chị công khai chỉ trích em và chị gái Công Vinh để bảo vệ chồng nhưng vô tình lại cho thấy mặt trái trong gia đình chị. Và người ta càng có cơ sở cho rằng chị không thích gia đình chồng?

- Thật ra chuyện không như mọi người nghĩ. Mỗi người lớn đều có trách nhiệm với bản thân mình. Dù tôi và anh Vinh có thương yêu họ thế nào nhưng cái họ muốn vượt ngoài tầm kiểm soát thì chúng tôi cũng đành chịu. Tôi chỉ bênh chồng mình thôi. Là người hiểu anh, biết anh làm những gì cho gia đình nên tôi phải nói vì anh không đáng bị nói những lời như thế.

Đâu thể quăng cho người thân một cục tiền mà muốn họ sống theo ý mình được. Chị anh Vinh nói rằng chị ấy vui vì đi bán vé số gặp được nhiều người. Đó là lựa chọn của chị.

Việc em Chi ở Singapore cũng không như mọi người nghĩ. Ban đầu vợ chồng tôi cũng giận Chi lắm. Anh Vinh gọi điện mắng Chi, giận đến mức không muốn Chi mang họ Lê nữa.

Chi khóc rất nhiều nhưng không giải thích. Tôi nói với Chi nếu khó khăn gì cứ lên báo chí, mạng xã hội giãi bày suy nghĩ của mình nhưng em không bao giờ nói xấu người khác.

Những người bạn xung quanh Chi cũng nói em bị oan. Tôi đánh giá cao em chồng của mình. Cả xã hội lên án nhưng cô ấy một mình chịu, không nói xấu ai.

Chú thích ảnh

Em gái Công Vinh làm phục vụ quán bar, chị gái bán vé số. Điều này trái ngược với cuộc sống nhung lụa của vợ chồng chị. Do Thủy Tiên kiểm soát tiền bạc khiến Công Vinh không thể giúp người thân?

- Hai vợ chồng tôi rất tôn trọng nhau. Tôi quan niệm bổn phận trách nhiệm của con cái là chăm sóc ba mẹ. Nếu anh chị em cần giúp đỡ thì phải giúp đỡ. Có nhiều phụ nữ khó chịu khi chồng mang tiền cho gia đình vì họ cảm thấy bị mất mát. Tôi lại cảm thấy lo được cho ai là phúc phận của mình.

Nếu không có ba mẹ thì sao có mình ngày hôm nay. Khi tôi mang tiền của mình làm được biếu mẹ thì anh Vinh cũng ủng hộ. Thậm chí khi tôi giận mẹ thì anh cũng khuyên mẹ đâu có sống được bao lâu nên báo hiếu được bao nhiêu thì cố gắng.

Ngược lại, khi anh lo cho gia đình thì tôi nghĩ đó là phúc phận của anh. Nhờ anh có hiếu như vậy thì công việc, sự nghiệp mới tốt đẹp được. Một người sống không có đức thì dù giỏi thế nào cũng không thành công được.

Nhưng đã khi nào chị phản ứng về việc anh ấy lo quá nhiều cho gia đình?

- Tại sao phải khó chịu khi người ngoài mình còn giúp được thì lẽ gì mà người thân lại không. Thậm chí, tôi còn nuôi một gia đình bị bệnh cả năm trời cũng được mà. Từ thiện là giúp gia đình trước rồi mới giúp bên ngoài sau.

Trước khi kết hôn, anh Vinh từng bị tai nạn, hết tiền. Thời gian đó hầu như anh không còn tiền. Tôi còn phải đưa tiền cho anh Vinh xài. Gia đình không hiểu vẫn đòi anh mua đất xây nhà mặt tiền trên phố cho anh rể và chị gái, lo hết cho các anh chị em, con cháu trong nhà, dù trước đó anh cũng đã lo đủ hết rồi. Anh Vinh nói tính thư thả mua đất xây nhà nhỏ nhỏ vừa sức thì bị anh rể mắng là “một mặt hai lời”, bố bênh anh chị, thấy anh Vinh im lặng nhận lỗi nhường nhịn, tôi không chịu được.

Chỉ có lần đó tôi ấm ức, cãi lại bố chồng. Tôi nói bố không hiểu hoàn cảnh của anh Vinh.

 

Người trải qua giai đoạn tai nạn không biết mình có thể trở lại đá được hay không, từ đỉnh vinh quang rơi xuống đáy vực mà gia đình vẫn đặt lên vai anh trách nhiệm là phải xây nhà cho chị em mà không biết tài khoản của anh còn bao nhiêu.

Bố anh Vinh khi nghe tôi phản ứng mạnh như thế đã rất giận. Bố gọi điện thoại cho mẹ yêu cầu không đồng ý cho anh Vinh cưới tôi. Bố nói với mẹ: “Tôi không chấp nhận một người chưa làm dâu mà nói bố chồng như thế”.

Biết bố sẽ giận nhưng tôi phải nói để cho mọi người hiểu, trách nhiệm của anh là lo lắng cho ba mẹ, còn anh chị có gia đình thì phải tự nỗ lực, cố gắng. Ở quê tôi, anh em vay của nhau còn phải trả tiền lời, đằng này anh Vinh cho mà còn bị chê ít.

Tuy nhiên, sau khi tôi phản ứng, bố anh Vinh cũng hiểu ra và thương tôi hơn. Bố nói phải có tình yêu thế nào tôi mới bất chấp mọi thứ để bảo vệ anh như thế.

Hiện tại, mối quan hệ giữa chị và gia đình chồng thế nào?

- Không chỉ trò chuyện, vợ chồng tôi vẫn phải giúp đỡ anh chị em, con cháu trong nhà. Hai chị và em Chi không may mắn như anh Vinh nên anh thương chị em và các cháu. Nhiều lúc tôi thấy thương anh Vinh lắm. Anh mong mọi người được hạnh phúc nhưng mọi người cứ chọn con đường khác.

Dù vậy người ta vẫn không thấy sự gũi giữa Thủy Tiên và mẹ chồng, kể cả những tấm hình cưới của chị thì giữa hai người luôn có khoảng cách?

- Thật ra giữa tôi và mẹ ruột cũng có khoảng cách. Ngày trước, mẹ chồng từng trách lạnh lùng, xa cách nên tôi đã khóc giải thích với mẹ. Ngày xưa, nhà tôi nghèo bị khinh khi, thấp cổ bé họng.

Tôi luôn bị nghe mọi người nói xấu, dùng những lời lẽ không tốt cho gia đình mình. Vì thế, lớn lên tôi không tin ai, luôn nghi ngờ mọi người xung quanh. Tôi luôn nghĩ mọi người sẽ nói dối mình.

Ở trong nhà tôi ít thể hiện tình cảm. Anh Vinh rơi xuống đáy vực tôi vẫn sẽ ở bên, không thay lòng đổi dạ nhưng để thể hiện tình cảm ngọt ngào với chồng là không thể được. Sóng gió tuổi thơ quá lớn, ám ảnh, tác động lớn đến tính cách nên tôi khó thay đổi được.

Với người khác, mẹ chồng vào chơi thì sẽ nói chuyện, ôm hôn mẹ. Tôi chỉ hỏi thăm mẹ, đưa mẹ đi mua đồ. Bây giờ mẹ đã hiểu tính tôi nên hai mẹ con khá gần gũi.

Mẹ anh Vinh khéo léo trong mọi việc, nhất là giao tiếp, không ai ghét được bà đâu. Bà vào đây, tôi biếu tiền đi đường nhưng bà mua hết đồ cho cả làng xóm. Mẹ ruột tôi cũng vậy, con chu cấp cho bao nhiêu tiền cũng đi từ thiện. Chắc nhờ hai bà mẹ như vậy tạo phúc phận cho vợ chồng tôi hưởng.

Chị công khai câu chuyện bị xâm hại tình dục khi còn nhỏ, gia đình chồng phản ứng thế nào?

- Nói ra chắc mọi người không tin được đâu. Bố mẹ chồng còn chia sẻ với tôi hơn cả mẹ ruột. Mẹ ruột còn mắng, giận khi tôi công khai chuyện đó nhưng bố mẹ chồng lại thương. Hàng xóm bình luận không tốt về tôi thì mẹ chồng đứng ra bảo vệ. Bà nói: “Sao lại chê trách, đáng lẽ phải bảo vệ chứ. Có đứa bé nào muốn bị như thế đâu”.

Quá khứ đen tối đó ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng chị ra sao?

- Trước khi tới với nhau, tôi và anh Vinh không có gì là bí mật. Tôi đã kể hết mọi chuyện với anh từ ngày yêu. Ngay cả email, tôi và anh Vinh cũng dùng chung. Đến giờ là chủ tịch CLB, công việc nhiều nên anh phải dùng mail riêng thôi.

Anh Vinh có điều gì chất chứa trong lòng, giấu cả thế giới thì sẽ nói với tôi. Đi đâu về, có bất cứ việc gì nhỏ cũng kể. Đó là niềm tin tuyệt đối chúng tôi dành cho nhau. Mặc dù vậy tôi vẫn có nguyên tắc rõ ràng. Nếu anh Vinh không chung thủy, chắc chắn tôi sẽ không tha thứ.

Khi chị kể quá khứ bị xâm hại tình dục, thái độ của Công Vinh thế nào?

- Anh Vinh nghe câu chuyện đó xong và khóc nói với tôi: “Anh sẽ sống tốt, làm bất cứ việc gì để em hạnh phúc. Thậm chí anh có thể chịu mọi cực khổ, sống lề đường nhưng em phải là người hạnh phúc nhất”.

Câu chuyện quá khứ đau buồn chị giấu kín nhiều năm qua nhưng bỗng nhiên khơi lại. Chị nghĩ sao khi bị bị cho là muốn gây sự chú ý sau thời gian im ắng?

- Lúc nói ra tôi cũng đắn đo xem mình có nên nói không vì chuyện qua lâu rồi.  Tôi lại nghĩ câu chuyện của mình sẽ giúp người lớn tin trẻ con hơn. Tôi từng nói ra nhưng người lớn không tin. Sau này, bé Bánh Gạo nói bất cứ chuyện gì, tôi cũng tin con. Đơn giản là con trẻ không biết tính toán, âm mưu gì.

Còn ai nhìn theo hướng tiêu cực thì tôi cũng phải chấp nhận. Xã hội luôn luôn như vậy, không ai đứng về mình 100%.

Nhiều người rơi vào trường hợp tương tự khi trưởng thành vẫn không thể thoát ra bóng đen này, họ ám ảnh và thậm chí dẫn đến trầm cảm, tự tử. Còn chị thì sao?

- Có lẽ do tính cách của mỗi người. Những gì qua đi là quá khứ. Tại sao lại sử dụng con người của ngày hôm nay sống cho thời gian đã qua mà không phải ở phía trước. Tôi yêu chồng vì anh ấy là con người của hiện tại chứ không vì ngày xưa anh thế nào. Chồng tôi cũng vậy.

Chuyện quá khứ không ảnh hưởng tới tôi chút nào. Sỏi đá không có chất dinh dưỡng nuôi cây nhưng nhờ sỏi đá mà rễ bám vào nên bão giông thế nào cây cũng không ngã.

Những đau buồn trong cuộc sống khiến người ta đau khổ nhưng cũng nhờ đó tôi mạnh mẽ hơn. Mọi chuyện xảy ra trong đời không có gì vô ích. Nếu không chịu nhiều đau khổ, chắc gì tôi có thể trưởng thành và hạnh phúc như vậy./.