Cảm xúc của bạn thế nào sau một thời gian dài mới quay trở lại với phim ảnh?
Với vai diễn trong phim “Sống chung cùng mẹ chồng” lần này, tôi không xem đây là sự quay trở lại mà là một sự khởi đầu mới. Sự bắt đầu của một cái mới chứ không phải khởi động lại cái cũ.
Tôi đã xa phim trường từ trước khi lập gia đình. Trước đây, tôi có suy nghĩ rằng, phim ảnh chỉ là cuộc dạo chơi, còn việc chính vẫn chủ yếu ở Nhà hát Tuổi Trẻ. Mục đích của tôi vẫn phải là chăm sóc gia đình và khi có thời gian mới đến với phim ảnh. Bây giờ thì những suy nghĩ đó đã không còn trong tôi nữa.
Tôi khá bất ngờ khi được đạo diễn mời lên gặp và đưa cho một tập kịch bản để giao vai. Thật sự là sau một thời gian không tham gia phim ảnh, tôi thiếu tự tin một cách kinh khủng. Nhưng nhờ sự động viên của đạo diễn Vũ Trường Khoa mà tôi đã lấy được sự tự tin để tham gia phim này.
Nói thật là khi bước vào quay, tôi mất khoảng một ngày loay hoay với những áp lực của vai diễn. Và khi các anh chị em trong ê-kíp nói lời động viên thì tôi đã cố gắng học thoại, tập trung hết sức cho vai diễn. Và khi thực sự đã tiếp cận được nhân vật thì mọi việc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Khi đọc kịch bản, tôi ghét nhân vật của tôi lắm. Nhưng sau khi nghiên cứu tôi đã cố gắng tìm ra được những điểm đáng thương của cô gái này. Lý do vì sao đẩy cô ấy đến những tiêu cực, vì sao cô ấy khắc nghiệt với mẹ chồng như thế, hoàn cảnh sống đã tác động cô ấy ra sao…
Kỷ niệm nào khiến bạn nhớ nhất khi tham gia bộ phim này?
Anh Danh Tùng có chia sẻ, trong phim anh ấy cảm thấy ám ảnh với bài hát Happy birth day và đấy cũng là đoạn phim tôi bị ám ảnh rất lâu. Trong câu chuyện phim thì người phụ nữ này có cô con gái bị bắt cóc. Và khi con gái bị bắt có thì cô ấy đổ lỗi cho mẹ chồng rồi sau đó phát điên. Khi quay đoạn đó, tôi phải tưởng tượng rất rất nhiều cảnh tồi tệ xảy ra trước mắt mình, tất cả phim trường lúc đó im lặng hết. Và cuối cùng là nhân vật của tôi đập đầu vào tường tự tử.
Khi đạo diễn hô cắt thì tôi với anh Danh Tùng và cô Minh Phương vẫn còn ôm nhau khóc nức nở. Điều tôi thấy bất ngờ nhất đó là khi đạo diễn mở cửa phòng kỹ thuật ra, tôi thấy đạo diễn, quay phim và một số người nước mắt dàn dụa. Tất cả mọi người cùng vỗ tay. Lúc đó, tôi cảm thấy dường như mình đã chạm đến trái tim của những vị khán giả đầu tiên.
Bạn chia sẻ, khi đóng cảnh tổ chức sinh nhật cho đứa con gái bị bắt cóc bạn đã khóc rất nhiều. Trong những giọt nước mắt đó, có giọt nước mắt nào là khóc cho sự tủi thân của chính con mình?
Khi thực hiện cảnh quay này, tôi đặt mình vào cảnh huống của một bà mẹ rất yêu con. Và cái cảm xúc trong phim là cảm xúc của nhân vật. Còn ngoài đời thì em bé nhà tôi khá ngoan ngoãn, chóng lớn và khá an toàn. Bé cũng rất vui vẻ với cuộc sống hiện tại. Tôi với chồng cũ vẫn thường xuyên trao đổi với nhau về cách nuôi dạy con. Cả hai đều có một tâm nguyện chung là nuôi dạy con tốt nhất có thể. Khi sinh nhật con hoặc có dịp gì đó thì chúng tôi đều tổ chức cho con. Anh ấy tạo điều kiện cho tôi nuôi con thì tôi cũng tạo điều kiện cho con về bên nội để nhận được tình yêu thương bên ấy.
Thực ra, nói tôi đơn thân nuôi con thật nhưng vì tôi sống với bố mẹ đẻ nên cũng đỡ vất vả hơn. Nhà lúc nào cũng đông người, rộn rã tiếng cười nên chưa bao giờ tôi phải trải qua cảnh chỉ có hai mẹ con ôm nhau khóc. Bình thường tôi vẫn nói với mọi người, tôi là người tự do mà không cô đơn.
Trước đây, mối quan hệ của bạn với chồng cũ khá căng thẳng. Vậy để có được như ngày hôm nay phải chăng hai người đã phải ngồi nói chuyện với nhau nhiều lần?
Từ lúc mọi chuyện xảy ra, tôi với chồng cũ chưa ngồi nói chuyện với nhau lần nào. Chỉ có đi họp phụ huynh cho con hoặc đưa con đi khai giảng với nhau thôi. Mọi việc đều chủ yếu trao đổi qua điện thoại. Tôi không quá khắc nghiệt trong việc cho con về nội. Quan điểm của tôi là con có quyền được đón nhận tình yêu thương của cả bố và mẹ, bên nội và bên ngoại.
Tôi luôn nói với chồng cũ rằng: “Anh hãy yêu thương con hết mức có thể. Và em cũng sẽ luôn luôn tạo điều kiện để bố con được gần nhau”. Với tôi, con là con trai nên tuổi thơ và sự phát triển của con phải gắn liền với bố. Người bố là người định hướng cho con tốt nhất. Tôi cũng mong là Chí Nhân hiểu được điều đó mà dành những định hướng tốt nhất cho con mình.
Vậy bên cạnh việc chia sẻ với nhau về quan điểm nuôi dạy con thì việc đóng góp về tài chính được các bạn thoả thuận như thế nào?
Anh Nhân vẫn có trách nhiệm trong việc đóng góp tài chính hàng tháng để nuôi con. Ngay khi ra toà ly hôn, tôi với chồng cũ cũng đã thống nhất với nhau chuyện này.
Thực ra, ngoài việc còn có chung một cậu con trai thì hai bạn làm lĩnh vực nên không thể tránh được việc chạm mặt nhau. Bạn có cảm thấy khó chịu khi gặp lại chồng cũ?
Từ khi xảy ra chuyện, không chung sống với nhau nữa thì chưa có lần nào chúng tôi chạm mặt nhau trên phim trường hay trong một buổi diễn kịch. Vì tôi và anh Nhân đều là diễn viên kịch nhưng lại thuộc hai nhà hát khác nhau. Cho nên nếu hỏi có khó xử hay không nếu đóng chung phim hoặc chung kịch thì phải chờ đến lúc đó tôi mới biết.
Nhiều người cho rằng, việc vượt qua sóng gió hôn nhân để làm nghề một cách chăm chỉ và nuôi dạy con phát triển tốt là điều không phải ai cũng làm được, nhất là khi họ còn đang ở tuổi đời rất trẻ. Vậy trong thời gian qua, bạn đã vượt qua khó khăn như thế nào?
Tôi đã bị stress, mất phương hướng, tuyệt vọng… khi hôn nhân đổ vỡ. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng, khi mình đang ở giữa tâm bão nghĩa là mọi chuyện đã xảy ra, chỉ còn cách vượt qua để sống nếu không mình sẽ chết. Tôi xem sóng gió như một căn bệnh, khi bị bệnh thì phải uống thuốc để cơ thể khoẻ trở lại. Với tôi, trong “trận ốm” vừa qua, loại kháng sinh giúp tôi khoẻ trở lại đó là hướng mình đến những suy nghĩ lạc quan.
Tất nhiên, khi bị mất phương hướng tôi cũng nhốt mình trong nhà một thời gian để suy nghĩ lại. Tôi buộc mình phải bình tĩnh, phải sáng suốt để làm lại từ đầu, trở lại với chính mình, không thể trượt mãi như thế được. Bởi bên cạnh mình còn có con trai, bố mẹ và công việc. Bản thân mình là một người trẻ không thể cứ đắm chìm trong những đau khổ hoặc sự thất bại.
Tôi nghĩ rằng, kể cả sau này khi có một người đàn ông nào muốn đến với mình, người ta cũng sẽ rất tự hào khi có thể tự mình sống được, tự mình đứng lên bằng đôi chân của mình.
Ở thời điểm này bạn đã sẵn sàng để đón nhận một người đàn ông mới?
Tôi vẫn đang chờ đây (cười) mà chưa thấy ai đến cả. Thực ra, mục tiêu hiện tại trong cuộc sống của tôi không phải là tìm một người đàn ông để nương tựa mà là làm thế nào để nuôi dạy con thật tốt và cuộc sống của mình luôn vui vẻ. Tôi cũng có những người bạn nam sẵn sàng ngồi hàng giờ với tôi để nghe tôi chia sẻ như một người bạn thật sự. Tôi nghĩ, không việc gì mình phải vội vàng cả, tình yêu đến lúc nào không còn quá quan trọng nữa.
Cảm ơn bạn đã chia sẻ thông tin./.
Trailer phim “Sống chung với mẹ chồng” thu hút gần 6 triệu lượt xem