"Ký ức làm tôi khó ngủ, bệnh mất ngủ bắt đầu từ đó. Rất nhiều đêm tôi thức trắng để rồi nhận ra có những điều không thể không nói ra... Và thế là tôi quyết định tự mình phục hồi lại cuốn hồi ký...", nghệ sĩ Ái Vân mở đầu quyển sách về chính cuộc đời mình.
|
Ái Vân lần đầu tiên kể về những vinh quang, cay đắng của mình trong cuốn tự truyện 'Để gió cuốn đi' |
Cuộc đời Ái Vân thật lạ lùng. Tài sắc vẹn toàn. Con nhà nòi. Mẹ là nghệ sĩ tài danh Ái Liên; bố là "Công tử Hà Thành" lừng lẫy Hà Quang Định, chủ hãng phim tư nhân đầu tiên của Việt Nam. 15 tuổi đã nổi danh với vai chính trong phim điện ảnh Chị Nhung. 27 tuổi đoạt giải Grand Prix tại Liên hoan âm nhạc quốc tế Dresden (Đức). Những tưởng đường đời của chị đã được trải hoa hồng... Thế nhưng, tình duyên, sự nghiệp của Ái Vân lại quá long đong. Vinh quang nhiều. Đắng cay cũng không sao kể xiết.
Có những đoạn đời, đau đớn đến độ chị uống một vốc thuốc và muốn ngủ một giấc ngàn thu. Thế mà, khi đã khổ rồi thì chết cũng đâu có dễ. Người ta cứu chị dậy để nếm trải cho bằng hết nghịch cảnh mà ông trời đã bày ra. Vậy cho nên trong tự truyện của Ái Vân có những đoạn không cần câu chữ nữa. Có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử xuất bản Việt Nam, quyển sách có nguyên một mục để trống vì những con chữ bị "đục bỏ".
Đó là mục viết về người chồng thứ hai, trước khi người phụ nữ này "vượt biên" để tìm một tương lai vô định bên kia bức tường Berlin.
|
Ái Vân, ca sĩ nhạc nhẹ hàng đầu Việt Nam nửa sau thế kỷ 20 - Ảnh nhân vật cung cấp |
"Tôi đã cố gắng viết cho xong mục này, 8.808 từ cả thảy... Nhưng vì câu chuyện quá đau đớn, khi đọc lại tôi không thể chịu nổi. Con trai tôi - nếu đọc được phần này - chắc chắn cũng sẽ không chịu nổi", nghệ sĩ Ái Vân tự sự. Sau nhiều đêm suy nghĩ, chị quyết định xóa trắng. Những trang sách chỉ có đường kẻ mờ trên nền hình con sóng cuồn cuộn và bầu trời sấm chớp. Mặc dù không còn chữ, nhưng có lẽ người xem đọc được rất nhiều cảm xúc trên bảy trang giấy xám ngoét màu bi kịch.
Nhắc đến Ái Vân đầu thập niên 1980, chắc nhiều người chưa quên hình ảnh cô ca sĩ xinh đẹp trong chiếc áo dài đỏ. Khuôn mặt trái xoan. Nụ cười rạng ngời và giọng ca trong vắt như tiếng suối. Tuổi đôi mươi, biết bao chàng trai cô gái đã rộn rã vì tiếng hát quá đỗi hồn nhiên: "Bạn đời ơi, bạn có hay chăng niềm vui của những người dọn đến ngôi nhà mới, mà chúng tôi vừa xây xong. Và anh thân yêu ơi, ngày mai chúng ta lại lên đường, đến những chân trời mới, niềm vui của đôi ta, về căn nhà thầm mơ ước đã chan hòa trong niềm vui chung như nước sông ra biển lớn...".
|
Nhiều năm trôi qua, vẻ đẹp của Ái Vân vẫn như thách thức thời gian - Ảnh nhân vật cung cấp |
Cũng vì từng hát những ca khúc như thế mà thời gian đầu trên đất Mỹ, Ái Vân đã bị "tẩy chay". Trong tự truyện, chị kể: "Năm 1993, lần đầu tiên Thúy Nga Paris by Night tổ chức ghi hình live tại một sân khấu lớn tại Nam California, Mỹ. Buổi chiều tổng duyệt xong chờ đến tối sẽ ghi hình trực tiếp, bỗng thấy xì xào, nhiều gương mặt nhìn tôi e ngại khác lạ. Một số nghệ sĩ thái độ gượng gạo không bình thường. Chí Tài gặp riêng nói: "Có ba ca sĩ không muốn hát chung với Ái Vân", lý do "Ái Vân là ca sĩ Việt cộng"".
Trong khi đó, tại Việt Nam, sau khi vượt biên, nhiều người xem Ái Vân là kẻ phản bội. Có người đồn ca sĩ này sang nước ngoài đi bán hột vịt lộn. Người ác miệng còn nói chị đóng phim cấp ba. Đi giữa hai "làn đạn", cay đắng gian truân, có lúc Ái Vân ví đời mình như chị Dậu, "chẳng biết đâm đầu vào đâu".
Sự nghiệp lên thác xuống ghềnh, vinh quang tủi nhục đều nếm trải. Tình duyên mấy lần gãy gánh. Đâu chỉ có vậy, khi Ái Vân tưởng mình đã gây dựng lại được hạnh phúc thì chị phát hiện mình mắc bệnh ung thư. Lại phải chiến đấu với ông trời để giành lại sự sống.
Nói về quyển tự truyện của Ái Vân, nhà văn Nguyễn Quang Lập nhận xét: "Đây là cuốn sách thú vị và hấp dẫn nhất trong tất các các sách tự truyện và hồi ký của các văn nghệ sĩ mà tôi đã từng đọc. Thú vị vì nhiều chuyện lạ lùng của cả gia đình nghệ thuật Ái Liên vang bóng một thời; vì những chuyện cười ra nước mắt của một thế hệ ca hát thời bao cấp... Hấp dẫn vì không ngờ ca sĩ tài năng, người đẹp lừng danh như Ái Vân lại có một cuộc sống vô cùng gian nan, vất vả, đắng cay đến như thế".
Còn Ái Vân, người đàn bà tuổi Ngọ tự bạch rằng: "Viết một lần cho xong. Viết một lần để quên đi, để đến khi nhắm mắt xuôi tay mình không còn phải áy náy. Viết để hiểu nhau hơn, cảm thông nhau hơn và quan trọng để yêu thương nhau hơn". Đó cũng là lý do chị đặt tựa cho quyển tự truyện là "Để gió cuốn đi"./.