Tại Liên hoan sân khấu kịch nói toàn quốc vừa qua, vở diễn Dưới ánh đèn được trao huy chương bạc. NSƯT Tiến Quang (Quang Tèo) với vai diễn Kép Bền được trao huy chương vàng.
Nổi tiếng là một diễn viên hài kịch nhưng Quang Tèo hóa thân rất thành công vào vai một nghệ sĩ tuồng, yêu nghề, khát khao được cống hiến nhưng lại bị bầu show chèn ép, đồng nghiệp chơi xấu. Diễn xuất của Quang Tèo được đánh giá là tạo nên linh hồn của cả vở diễn.
Nhân dịp này, Quang Tèo có chia sẻ với phóng viên VTC News nhiều suy nghĩ, trăn trở khi làm nghề, cũng như mối quan hệ với người bạn diễn thân thiết Giang Còi.
Vì vở diễn nói lên được cuộc sống, nỗi lòng, sự vất vả, những trăn trở với nghề của người nghệ sĩ. Trên sân khấu, họ sống trong cung điện nguy nga, ăn toàn sơn hào hải vị nhưng khi màn nhung khép lại, họ về nhà sống trong căn nhà tồi tàn, rách nát, ăn tối qua loa bằng bát mì tôm úp.
Cuộc đời của người nghệ sĩ giống như kiếp con tằm, rút ruột nhả tơ nhưng mấy ai sống được với nghề. Có những nữ diễn viên trẻ phải bán tình cho bầu show để có được vai diễn.
Tuy vậy, họ vẫn luôn đau đáu với nghề, vẫn luôn khát khao được cống hiến. Họ giống như những con thiêu thân, khi ánh đèn bật lên là cháy hết mình với những vai diễn.
Mặt khác, xưa nay mọi người thường biết tôi diễn hài nhiều hơn. Nhiều người chưa đánh giá cao diễn viên hài. Họ quên rằng, ngày trong các vở chèo, nếu không có anh hề, vở có hay tới mấy khán giả cũng thấy chán. Thời buổi khó khăn này để khán giả cười và vỗ tay, đâu phải dễ.
Tôi dành rất nhiều công sức và tâm huyết cho vai diễn này. Kép Bền là một nghệ nhân tuồng. Vì thế, bắt buộc tôi phải có những cảnh biểu diễn môn nghệ thuật truyền thống này. Là nghệ sĩ kịch nói nhưng tôi có thể hát được cải lương, chèo nhưng tuồng, tôi chưa bao giờ thử. Khi nhận vai Kép Bền, tôi rất áp lực. Trước hôm thi, tôi không ngủ được. 3h sáng, tôi bật dậy, một mình miệt mài tập luyện.
Tôi rất vui mừng khi sự nỗ lực, sự cố gắng và tài năng của mình được ghi nhận. Đây cũng là bài học lớn mà tôi dành cho các con của mình. Các cháu sắp bước vào kỳ thi chuyển cấp. Tôi muốn các cháu biết rằng: Đấy, bố già thế này nhưng vẫn phải đi thi, vẫn phải tập luyện miệt mài mới có được thành tích, vậy thì chẳng có lý do gì để các con không cố gắng.
- Với huy chương vàng vừa đạt được, anh có nghĩ tới việc làm hồ sơ xét tặng danh hiệu NSND?
Sau khi được phong NSƯT, tôi có thêm hai huy chương vàng. Nếu đủ tiêu chuẩn, tôi cũng muốn làm hồ sơ xét tặng NSND.
Tôi rất tự hào. Tôi không chỉ được cháy hết mình trên sân khấu còn lo được cho vợ con. Tôi rất thật thà, đi buôn chỉ có lỗ, chưa bán cái gì mà được lãi, chỉ làm được nghệ thuật.
Cái này khó nói lắm. Vì có tháng tôi nhiều show, nhưng cũng có tháng ít hơn. Có những sự kiện bầu show mời nhưng nói luôn vì khó khăn nên chỉ có thể trả tôi chừng này. Bên cạnh đó, cũng có những nơi họ mời tôi đến, không cần diễn, chỉ cần có mặt nhưng họ quý và tặng vài chục triệu.
Cát-xê của tôi không quá cao nhưng tôi làm việc rất chăm chỉ. Tôi quan niệm "năng nhặt chặt bị". Tôi yêu nghề, được diễn, được gần khán giả là thích rồi.
Hơn nữa, số tiền đi diễn mỗi show cũng bằng cả tháng lương của anh bảo vệ trong khu nhà tôi ở. Vậy chả có lý do gì để từ chối.
Tôi nặng gánh hơn các đồng nghiệp khác. Họ phần lớn đều là cả hai vợ chồng đi làm. Còn tôi vợ ở nhà nội trợ. Các con đang tuổi ăn, tuổi học nên rất tốn kém. Tuy vậy, tôi rất mừng khi lo được cho vợ con đàng hoàng tử tế.
Tôi là người chịu khó đi làm, không chơi bời, không phá phách. Tôi mà ham chơi thì chắc không lại được đâu.
Tôi và Giang Còi trước đây công tác ở hai đơn vị khác nhau. Tôi là diễn viên của Nhà hát kịch Quân đội, còn Giang là người của Đài truyền hình Hà Nội. Khi có chương trình Gặp nhau cuối tuần, đạo diễn Khải Hưng mới ghép chúng tôi thành "một cạ". Kể từ đó, chúng tôi trở thành những người bạn thân thiết, không chỉ trên sân khấu mà còn ở ngoài đời. Khi diễn chung, chúng tôi rất dễ dàng bắt được nhịp diễn của nhau, người tung kẻ hứng rất ngọt.
Trong quá trình làm việc chung, tôi và Giang có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Có lần, hai anh em đi diễn ở vùng sâu, vùng xa, không có khách sạn ngủ. Người dân họ quý lắm. Họ kéo vào nhà, mời ăn uống, chúc rượu. Cuối cùng, hai anh em lạc mất nhau. Gần tới giờ lên sân khấu, chúng tôi mới tìm được nhau.
Vì cuộc sống bận rộn, tôi và Giang không gặp nhau thường xuyên. Tuy vậy, khi có show chúng tôi vẫn rủ nhau đi diễn. Thế nên mới có chuyện, có khi vài tháng chúng tôi không gặp nhau lần nào nhưng có khi một tháng chúng tôi lại gặp nhau 4, 5 năm lần.