Gọi điện cho Đức Khuê, anh hẹn gặp ở quán cà phê cách Nhà hát Tuổi trẻ một con phố. Anh chàng nghệ sĩ được mệnh danh “ông nói nhiều” định vị địa chỉ rất… hồn nhiên: “Quán nằm trên phố Lê Văn Hưu ấy nhé”. Đến khi hỏi địa chỉ cụ thể, dù tự nhận là quán quen mà nghĩ mãi anh chỉ nhớ ra mỗi tên quán. Có lẽ những người nói nhiều thường mắc bệnh hay quên, mà quên như Đức Khuê thì quả là đáng yêu!

Chuyên vào vai… bị bắt nạt!

Trên sân khấu, trong phim hay ngoài đời đều vậy, Đức Khuê lúc nào cũng xuất hiện với dáng vẻ lù khù nhưng cực kỳ chỉn chu, đôi mắt tinh nghịch giấu sau cặp kính cận dày, cánh mũi nở to và nụ cười hề hề quen thuộc. Có lẽ cũng bởi điệu bộ ấy mà lúc nào anh cũng được mời đóng những vai lơ ngơ khù khờ, ra đường không bị người khác bắt nạt thì kiểu gì về nhà cũng sợ vợ. Đức Khuê bảo ngay từ ngày mới mon men đến với nghề diễn, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chuyên vào các vai hài, nhưng không hiểu sao lại toàn được mời đóng các vai như thế, đành chỉ biết tặc lưỡi ậm ừ: “Chắc tại… ngoại hình mình nó hợp”. Song, cũng vì quen xem Đức Khuê hóa thân thành mẫu nhân vật này đâm ra nhiều khi anh diễn chính kịch, thậm chí là bi kịch, mà vừa bước ra sân khấu, khán giả đã ồ lên vì không nhịn được cười. Những lúc như vậy, anh lại phải trấn an mình rằng đó là phản xạ tự nhiên của khán giả, cứ yên tâm mà diễn tiếp.

duc_khue_njud.jpg

"Ông nói nhiều" Đức Khuê.

Bén duyên nghệ thuật từ chân soát vé

Làm nghề tính đến nay đã ngót nghét hai chục năm nhưng ai mà ngờ được rằng anh chàng diễn viên có gương mặt ngồ ngộ này lại bén duyên nghệ thuật từ chân soát vé. Lẽ ra Đức Khuê có thể đã trở thành một doanh nhân, hoặc chí ít là làm một công việc liên quan đến lĩnh vực kinh doanh đúng như chuyên ngành cử nhân Đại học Thương mại mà anh được đào tạo. Ngày đó không hiểu sao anh lại “dở chứng” một mực xin vào làm chân bảo vệ kiêm soát vé ở Nhà hát Tuổi trẻ. Lúc rảnh rỗi, anh mon men đứng sau cánh gà say sưa xem anh chị em nghệ sĩ tập kịch. Cho đến khi Nhà hát tuyển lứa diễn viên mới, anh liều thử một phen, không ngờ trúng ngay. Không bao giờ “kén cá chọn canh”, hễ được giao vai là anh nhận, chẳng bao giờ chê dù chỉ là vai rất nhỏ, xuất hiện cực ít. Chỉ có điều dễ tính là thế nhưng anh không bao giờ dễ dãi. Cầm kịch bản trên tay là anh đọc rất tỉ mỉ, kể cả những chỗ chẳng phải dành cho mình. Chưa hiểu chỗ nào là anh hỏi, hỏi từ đạo diễn đến bạn diễn. Nhiều người bảo anh “hâm” cũng vì thế, nhưng chẳng ai ghét cái “hâm” ấy của anh.

Không ngại làm việc nhà

Gặp Đức Khuê vào cuối buổi chiều, anh bảo vừa xong việc ở Nhà hát và đưa cô con gái thứ hai đến lớp học thêm, chờ loanh quanh đến tối rồi đi đón. Anh khoe đã để cậu con trai lớn tự đi xe đạp, còn cô con gái út thì vợ chồng anh vẫn thay nhau đưa đi đón về. Anh nói vui vì nhà không có điều kiện nên vợ chồng anh quyết định không thuê người giúp việc, còn nói thật thì anh không ngại làm việc nhà, từ lau nhà, giặt giũ đến nấu nướng, đơn giản bởi chỉ cần cố lên một tí là được. Những việc tưởng chừng lặt vặt ấy với anh lại là niềm vui. Tò mò hỏi anh về nhà có “râu quặp” như trong phim không, anh chun mũi cười khoái chí: “Chưa chắc”. Trở về với cuộc sống, anh cũng có cái uy của người chồng, người cha, lúc cần nghiêm cũng nghiêm, cần cáu cũng cáu, nhưng chả lâu bao giờ, mà vợ con anh hình như cũng chả… sợ. Được cái, người bạn đời của anh cũng là người hay cười, có khi cười nhiều hơn cả anh nên không khí gia đình lúc nào cũng vui như Tết.

Khóc cười chỉ vì cận thị

Đức Khuê bị cận nặng. Nam nghệ sĩ tài ba kể ngày anh còn nhỏ, nhà ở khu tập thể, đèn điện tù mù, thi thoảng lại mất điện, trong khi anh thì lại mê đọc sách nên thành ra cận sớm. Cũng vì phải đeo cặp kính dày tới cả chục đi-ốp nên anh mới hay gặp phải những chuyện dở khóc dở cười kiểu như nhiều khi đứng trên sân khấu, anh cứ sán lại đứng gần bạn diễn, chỉ đến khi được ra hiệu mới biết, rồi hễ đến đoạn tắt đèn chuyển cảnh là anh lại tay chân khua khoắng đi trước, người lả lướt theo sau. Còn ngoài đời, chuyện đi đường lao xuống hố hay vấp phải chó rồi bị đớp là chuyện bình thường. Đức Khuê bảo có người bạn làm bác sĩ khuyên anh mổ mắt, còn nhận tài trợ cho nhưng anh xua tay từ chối, chỉ vì: “Tớ mà mổ xong, mắt tớ sáng ra, nhìn gì cũng thật thì… phũ lắm!”./.