Nhạc sỹ Phú Quang (ảnh: Nhân vật cung cấp) |
Nhạc sỹ Phú Quang: Nhiều người thấy tôi có tiền lại cứ tưởng tôi làm kinh tế giỏi. Thực ra tôi tự thấy mình là người kinh doanh hạng bét, nhờ khán giả thương mà “show” của tôi luôn bán hết vé, đĩa của tôi cũng được nhiều người mua.
Có người bảo tôi tổ chức chương trình giỏi thế. Tôi mới bảo sao ông không bảo tôi làm chương trình hay thế. Tôi có thể tự tin mà nói rằng tôi bán vé chạy vì tôi làm chương trình hay.
Nhạc sỹ Phú Quang: Đắt nhưng nó đáng tiền. Tôi bán vé 2.000 đồng chưa chắc người ta đã hào hứng, nhưng 2,5 triệu đồng lại cháy vé. Người ta có thể quan tâm tiền nhiều hay ít, nhưng tiền nhiều cũng là biểu hiện giá trị cao.
Nhạc sỹ Phú Quang: Những tác phẩm của tôi thường viết về Hà Nội trong miền hoài niệm nên bao giờ cũng đẹp. Trong nghệ thuật cách nói cũng phải khác đi. Ví dụ khi viết về người bạn, tôi viết: “Chiều cuối đông gió bấc về buốt lạnh/Bạn biết không sông Hồng đã cạn khô, đâu còn con sóng xô bờ...”. Đấy là đời sống, là Hà Nội của hiện thực đấy, nhưng cách diễn đạt phải thế, chứ chả lẽ bảo vì kẹt xe, vì con chó nhà tôi bị kẹp chết mà tôi buồn… thì còn gì là nghệ thuật.
Nhạc sỹ Phú Quang: Vấn đề là phải hiểu đa tình theo nghĩa như thế nào. Với tôi đa tình là sự rung động trước cái đẹp, biết yêu cái đẹp, chứ không phải đa tình là chiếm hữu cái đẹp. Tôi cũng biết sững sờ trước thiên nhiên tuyệt mỹ, biết rung động trước các cô gái đẹp. Nhưng chỉ là thế thôi chứ không phải tôi cần sấn sổ đến để ôm hôn cô gái đó.
Nhạc sỹ Phú Quang và vợ (ảnh: Nhân vật cung cấp) |
Nhạc sỹ Phú Quang: Người ta nghĩ ra đủ thứ xích, xích cổ, tay, chân nhưng không ai nghĩ đến xích trái tim. Bởi vậy dù là đàn ông hay đàn bà cũng không nên tìm cách giữ người còn lại. Bởi nếu đã thuộc về mình nó sẽ ở với mình còn nếu muốn giữ nhưng đến lúc phải tan nó vẫn tan.
Nhạc sỹ Phú Quang: Tinh thần AQ là giờ cần lắm! Nhiều người dạo này khen tôi trẻ ra, có lẽ một phần cũng nhờ cái tinh thần AQ đấy. 50 tuổi trở ra tôi mới nghĩ được điều đó và thấy thanh thản lắm.
Tôi không chấp những kẻ đê tiện. Tôi chỉ sợ người tốt, không sợ kẻ xấu. Với người tốt, mình không biết đối xử với họ như thế nào cho đủ. Còn với người xấu, kẻ ti tiện tôi bảo họ đi chỗ khác, nếu họ không đi thì mình đi. Còn lâu cái tay tôi mới hạ xuống cái má của kẻ ti tiện.
Nhạc sỹ Phú Quang: 17 tuổi tôi đã thất vọng hoàn toàn về con người, người ta sẵn sàng tàn nhẫn với con người lương thiện như tôi. Nhưng sau này điều đó không còn lại dấu ấn gì nữa. Tôi rất thích thơ của Việt Phương: “Năm xưa ta vô tình tô đẹp cuộc đời để mà tin. Nay ta càng thêm tin mà không cần tô gì nữa cả. Quen thuộc rồi mọi bất ngờ kỳ lạ. Ta đã trả giá đau và ta đã học nhìn.”.
Năm đó tôihọc giỏi, cống hiến chân thành, lao động chân thành nhưng người ta sẵn sàng đặt điều cho tôi, để lấy suất đó dành cho người khác. Tôi bị vu tội kiêu ngạo chỉ biết chúi mũi vào sách vở mà trượt đi học nước ngoài. Sau này tôi mới biết cái gì người ta cũng có thể nói được.
Nhưng thượng đế luôn công bằng. 7 lần tôi làm lý lịch đi nước ngoài chỉ vì người ta gắn cho tôi tội kiêu ngạo mà không được đi. Nhưng sau này tôi đã đi 30 nước, không nước nào dưới 15 ngày. Từ đó trở đi tôi đi với tên mình, danh nghĩa Phú Quang, không cần chờ ai đưa đi nữa. Còn nhiều chuyện khác nữa đã xảy đến mà không ai có thể tưởng tượng nhưng tôi nghiệm ra rằng nếu mình cứ sống lương thiện tử tế thì mọi chuyện có thể vượt qua dễ dàng.
Nhạc sỹ Phú Quang: Hãy chờ cuốn hồi kí của tôi. Một cuốn chỉ là những ghi ghép lăng nhăng của tôi thôi nhưng sẽ có những câu chuyện kiểu như thế này.
Nhạc sỹ Phú Quang: Khi nhận được tin bị ung thư tôi đã buồn nhiều, làm sao không buồn được vì có những người người chỉ nghe tin kiểu này thôi nhiều người cũng có thể âu sầu bệnh mà chết. Mỗi ngày tôi uống hết một chai rượu và nhìn ngọn nến cháy rồi nghĩ đến mình, mỗi đoạn nến cháy đi là một phần đời, khi nó lóe sáng lên cũng là khi tắt hẳn.
Và tôi viết bài Ngọn nến: “Khi từng giọt nến lặng lẽ rớt vào đêm xa/ Em có thấy thời gian đang qua đi vội vã/ Khi từng giọt nến lặng lẽ rớt vào đêm sâu/ Ta chợt nghe mùa thu trắng trên đầu”. Bác sĩ bảo chỉ có can thiệp bằng phẫu thuật và xạ trị. Nhưng tôi nghĩ: “Ung thư giai đoạn này rồi, đụng dao kéo khéo bệnh còn nặng hơn”.
Tôi tính buông xuôi nhưng phép màu đã xảy ra. Tôi được một người thầy hướng dẫn luyện tập và các khối u dần biến mất. Bởi thế, tôi mới nghiệm ra rằng cái chính là cần lòng tin, khi có lòng tin bạn sẽ vượt qua được nhiều chuyện tưởng như không thể.