"Giữa trưa nắng chang chang một ngày đầu năm 2001, tôi đưa Mỹ Tâm đến tiệm bật lửa của anh Phi ở đường Lê Lợi, cách nhà sách Khai Trí cũ mấy căn nhà. Nơi đó, em chọn cho mình một chiếc Zippo mini loại dành cho phụ nữ, em không hút thuốc nhưng rất thích tiếng lách cách bật nắp Zippo và sau ngày hôm ấy, tôi không phải đem theo bật lửa riêng nữa.

Buổi chiều khi hai anh em ngồi ăn gà nướng ở khu Bình Quới trên hai chiếc ghế bố thấp trông ra mặt sông Sài Gòn, tôi mượn Zippo của Tâm để châm thuốc lá. Nhạc Jimmi J.C. Nguyễn bay là là mặt nước và chiều xuống vội vàng. Tâm mặc áo một vai, người thơm nức nước hoa CK Eternity, khe khẽ hát theo bài hát, mắt mơ màng, bao giờ thì bé mới ngồi đây như thế này mà nghe người ta mở nhạc của bé anh nhỉ.

toc_nau_moi_tram_rnze.jpg
Mỹ Tâm thời "Tóc nâu môi trầm".

Đó là lúc Tâm chưa ra Hà Nội cùng tôi để tham dự đêm ca khúc của tôi ở vũ trường New Century và em vẫn còn gần như vô danh, nhất là ở thị trường phía Bắc. Mong mỏi của em “bao giờ người ta mở nhạc của mình” thành hiện thực khoảng hơn một năm sau, lúc mà những “Tóc Nâu Môi Trầm”, “Cây Đàn Sinh Viên”, “Hát Với Dòng Sông” thành các hits.

Người mà tôi quý mến thương yêu như cô em gái ruột tên là Phan Thị Mỹ Tâm, tôi đã viết cho em bài giới thiệu đầu tiên đăng trên Người Đẹp Việt Nam sau khi chúng tôi ở Hà Nội về. Đêm nhạc đó, bên cạnh những gương mặt đã sẵn ấn tượng đối với nhạc của tôi như Trần Thu Hà, nhóm TikTikTak, thì em xuất hiện mới tinh khôi với “Tóc Nâu Môi Trầm”.

Buổi sáng ngồi cà phê Hàng Hành sau đêm diễn, Trần Thu Hà bảo tôi, cái Tâm nó được đấy anh ạ.

Nó được chứ. Rất được.

Tâm được đón nhận ở Hà Nội bằng lời nhận xét thiện chí của Hà như vậy.

Phan Mộng Thúy, lúc bấy giờ là chủ nhiệm hãng Phương Nam Phim, hỏi tôi rằng tôi thấy Mỹ Tâm thế nào khi tên em xuất hiện với tần số dày đặc trên các báo vì mới kết thúc hợp đồng độc quyền với hãng Vafaco và đang là nhân tố tự do. Tôi mở đĩa Nhé Anh, đĩa đầu tay mà Nguyễn Hà biên tập cho Tâm, tôi nghe và thích. Tất nhiên không hẳn thích theo gu của tôi hồi đó, mà tôi cảm thấy Tâm hát được. Có “chất”, mạnh mẽ tự tin và rất nồng nàn. Lật qua lật lại trang báo Thể Thao Văn Hóa đăng bài ngắn về Tâm – khoảng cuối năm 2000 – tôi gọi điện cho Hồng Ngọc xin số phone Tâm.

Chúng tôi hẹn gặp nhau đúng vào một xế trưa áp thấp nhiệt đới và Saigon mưa rả rích từ sáng, tôi đến phòng thu của Trần Thanh Tùng trên tầng hai văn phòng hãng đĩa Bến Thành để nghe bài hát em vừa thu, “Quê Hương Tuổi Thơ Tôi” của anh Từ Huy, rồi trò chuyện một lúc. Anh Từ Huy cũng có mặt ở đấy, vỗ vai tôi, con bé này hay lắm, xem giới thiệu nó đi, nó đang hát chỗ anh, ở quán Nhạc Sĩ. Tâm cầm guitar hát mộc “Quê Hương Tuổi Thơ Tôi” ngay phòng khách studio, giọng mezzo alto khỏe khoắn ngùn ngụt lửa thanh xuân, em còn chưa tròn hai mươi tuổi. Tôi viết cho Tâm bài “Hai Mươi” đúng dịp sinh nhật lần 20 của em.

Mỹ Tâm xinh đẹp của hiện tại.

Hai anh em tôi hay rủ nhau đi ăn lẩu cá ở quán Nga đường Tôn Đức Thắng, có hôm vui chuyện (và ham ăn) trễ cả giờ đi hát. Tâm hát không nhiều, nhưng toàn chỗ tốt: Cadillac Club, M-Saigon. Nhớ lần ấy, tôi và Tâm đang chuyện nổ như pháo rang vào một tối Saigon rất đẹp, thì anh Sơn chủ phòng trà M-Saigon gọi phone liên tục, Tâm đến chưa, ở đâu rồi, đến ngay.

Thế là bỏ dở bữa ăn, tôi chở Tâm phóng xe như điên từ Tôn Đức Thắng vòng ra Hàm Nghi để ra Trần Hưng Đạo. Chỉ còn thiếu nước lao xe thẳng lên sân khấu nữa thôi. Em hát các bài “tủ” “Mãi Yêu”, “Nhé Anh”, “To Love You More” bao giờ cũng gây sốt ở phòng trà. Thế mà em cứ tỉnh như không, chẳng bao giờ quan tâm đến việc mình sẽ phải chuẩn bị gì để thành sao. Bởi thế, khi đã thành sao, Tâm là ngôi sao giản dị nhất, “mộc” nhất, đáng yêu nhất.

Khi ấy, Tâm đang học năm cuối trung cấp thanh nhạc, học thầy Quốc Trụ, và sau khi thành công ở cuộc thi hát Thượng Hải, em đã gây cho tôi rất nhiều hứng khởi để viết và hòa âm cho em những bài hát cho album chính thức đầu tiên, Phương Nam Phim sản xuất: Mãi Yêu (2001). Dương Minh Long chụp ảnh và Từ Phương Thảo thiết kế bìa. Có cả Bằng Kiều tham gia song ca.

Đó là bước định hình quan trọng của Tâm.

Giới học thuật tỏ ra khắt khe với Tâm, đây không phải là thiên kiến ghét bỏ gì hết, mà chỉ vì các vị thầy luôn kỳ vọng với một chất giọng đẹp đẽ và đầu óc thông minh như thế, Mỹ Tâm lẽ ra phải là một ca sĩ thuộc thế hệ trẻ nhất xếp được vào bảng kế thừa các nữ ca sĩ danh dự trong nhạc sử Việt. Hẳn là đòi hỏi như vậy cũng là khó: khó cho một cô gái sinh trưởng giữa thời nhiễu nhương của thị trường nhạc Việt, phải chèo chống sao cho đạt cả về danh tiếng lẫn độ nóng thương mại, đâu có yên ổn một bề có người nuôi ăn mà trau dồi học thuật như kiểu các ca sĩ may mắn ở châu Âu.

Tâm xuất hiện muộn hơn thời vàng son của nhạc Việt một chút, có thể xem như ở giai đoạn thoái trào Làn Sóng Xanh, và nếu cô có đoạt giải này giải kia ở đây, cũng xem như là người khép lại giai đoạn hoàng kim vừa nói. Làm người đi đầu thì khổ, mà muộn thời cũng vất vả. Mỹ Tâm hoàn toàn không trông cậy được vào sức đẩy của Làn Sóng Xanh như những ca sĩ lớn hơn cô chỉ bốn, năm tuổi, như Trần Thu Hà. Không còn sân chơi náo nhiệt ấy nữa, cô phải bươn chải qua môi trường phòng trà và như thế, mặc nhiên đã phải đi hàng hai: phân nửa vốn liếng kỹ thuật và tri thức âm nhạc là học từ Nhạc viện, nửa khôn ngoan tiếp cận thị trường là học trường đời.

Sức bật của Mỹ Tâm lớn, dẫu người không ưa cô đi nữa cũng phải công nhận. Cùng trưởng thành từ Đoàn Ca nhạc nhẹ thành phố với Hồng Ngọc, Hiền Thục, thậm chí vào thời điểm tôi mới gặp Tâm, vị thế của cô còn chưa bằng hai bạn ấy. Tâm phát triển như diều gặp gió thuận, may mắn thì tất nhiên phải có đã đành, nhưng cô phải khác biệt ra sao thì mới vùn vụt trở thành ngôi sao lớn chỉ trong vài năm (2001 – 2002) như vậy chứ? Những khác biệt nào?

Mỹ Tâm là một trong những ngôi sao mộc mạc và giản dị của showbiz Việt.

– Niềm say mê dành cho ca hát của Tâm vô cùng lớn và vô tư. Cô hát suốt ngày, mọi nơi, không biết mệt, không bao giờ chán. Hai năm trước, trong một dịp chúng tôi gặp nhau và có mặt tình cờ vài ca sĩ trẻ, thấy Tâm khuyên họ: “Tụi em hát bài của mình, viết cho mình mà vẫn còn ngắc ngứ chưa thuộc, đó là chưa đủ đam mê. Phải hát nhiều nữa vào”. Hồi còn rảnh rỗi, Tâm ở nhà tôi cả ngày dài và ôm đàn hát quên ăn. Hát như một nhu cầu, như hít thở. Không nghĩ hát như một phương tiện mưu sinh.

– Âm vực tự nhiên của Tâm rộng, các khoảng vang đều, âm sắc có chất đồng (kim loại) rất quý. Lối phát âm dù không thực sự chuẩn xác nhưng lại ngộ nghĩnh đáng yêu. Cách biểu diễn của cô nồng nhiệt, chân thành; giao lưu khán giả vô tư, không để ý quá mức đến lời ăn tiếng nói, nên luôn thấy sự chân tình. Vừa hát đẹp trong studio, vừa hát live tốt và gần gũi như vậy, rõ ràng Tâm có tố chất ngôi sao.

Đường đi của Tâm là con đường khôn ngoan: chọn loại nhạc easy-listening nhưng không rẻ tiền, không quá dễ hát, vẫn trưng trổ được kỹ thuật mà lại đông người ưa thích. Cô không đi hẳn vào một thể loại nào, không jazz không blues, cô hát pop thuần túy, lâu lâu cần thể hiện thì làm đến nơi đến chốn, như bài R&B “Và Em Có Anh” thu bên Hàn Quốc.

Tôi làm việc trong studio, đã quen tách tiếng hát ra nghe riêng (gọi là cappella track): chỉ nghe độc giọng hát không thôi mà vẫn thấy được người hát cảm nhạc tốt đến đâu, áp dụng kỹ thuật vào bài hát cụ thể ra sao, thì mới đánh giá đúng được trình độ người hát. Những cappella tracks của Tâm đều đạt chuẩn về mọi mặt: chính xác về cao độ, không có các tần số làm mệt tai, những dấu nhấn hài hòa khéo léo, cảm xúc nồng nàn.

Hành trình Tâm, nhìn một cách qua loa thấy dễ đi. Thật ra, đó là một hành trình ẩn giấu nhiều va vấp. Để chọn ra cái đúng, chỉ có một cách: thử/sai. Cũng may Tâm thông minh nhạy bén hơn người, nên cô nhận thấy ngay đâu là sai và chọn được cái đúng. Những người hát đều tin có Tổ nghề, mình được Tổ đãi nhiều hay ít. Nói tâm linh thì là vậy, và Tâm được Tổ thương. Còn lý tính, thì chúng ta cần nhìn nhận thành công của cô như một hệ quả tất yếu của các phẩm chất: linh mẫn, giỏi giang, mê nghề và chân thật.

Đâu đó quãng sau Tết 2001, trong lúc lấy rau xanh ở tiệm lẩu Đức Hưng đường Trần Hưng Đạo, tôi có nói với Mỹ Tâm đại ý rằng nghệ thuật quý giá lắm, dù là nghệ thuật giải trí. Ta yêu nó thì ta phải xứng đáng với nó, giống như khi yêu một người thì hãy sống xứng đáng với tình yêu. Đúng mười năm sau, Tâm khuyên cô học trò tôi là Hoàng Anh, em nói em hát mà em còn bối rối chưa thuộc giai điệu là chưa được, hát nhiều vào, hát mọi lúc mọi nơi, đam mê phải lớn thì hãy làm ca sĩ.

Nghệ thuật không hề là nơi đầu tư danh vọng, mà là chỗ ta đặt vào toàn bộ lửa ấm của tim. Thành công, tiền bạc, danh tiếng là món quà nghệ thuật ban thưởng cho kẻ xứng đáng".

Trích chương "Học trò yêu" trong cuốn "50 - Hồi ký không định xuất bản" của Quốc Bảo do Sài Gòn Books phát hành./.