PV: Thời gian qua, chị xuất hiện thường xuyên trong các tiểu phẩm hài truyền hình, điều gì ở những chương trình này thu hút chị?
Lê Khánh: Nhiều vở kịch hiện nay có nội dung bám sát đề tài thời sự, xã hội, cập nhật các thông tin khán giả quan tâm. Diễn các tiểu phẩm này cũng là một trong những cách giúp tôi thấy mình đến gần khán giả hơn. Ngoài ra, với tôi, công việc diễn xuất không có sự phân biệt ở thể loại hay lĩnh vực. Điều quan trọng là tôi tìm thấy hứng thú để có thể dành thời gian, tâm sức tham gia.
Khi đi diễn hài, nhiều lúc, tôi thực sự hoang mang, lo lắng trước thị hiếu thưởng thức sân khấu của một bộ phận khán giả, nhất là người trẻ. Họ xem kịch và hài kịch khá dễ dãi, dễ cười mà cũng chóng quên. Đôi lúc, tôi thấy mình chưa hiểu thị hiếu khán giả, cũng không biết làm sao để có được một nhìn nhận chung về gu thẩm mỹ nghệ thuật của người xem. Chính vì vậy, khi tiểu phẩm hay vở diễn nào có nội dung để ngẫm sau các màn hài hước, tôi đều nỗ lực hóa thân thật tốt.
PV: Xuất hiện nhiều, chị nghĩ sao nếu hình ảnh mình gây nhàm chán?
Lê Khánh: Tôi không sợ sự xuất hiện nhiều gây nhàm chán. Vì sau mỗi tiểu phẩm, mỗi vở diễn, tôi đều lắng nghe ý kiến đóng góp của người xem để điều chỉnh và tạo nét mới cho diễn xuất. Tôi cũng hiểu được sự đón nhận chân tình của khán giả dành cho mình. Tôi chỉ thấy sợ khi mình không cố gắng hết sức cho vai diễn đã nhận thôi.
Thời gian gần đây tôi có duyên làm việc ở nhiều sân khấu trên truyền hình để đóng hài, nhưng bản thân tôi không chỉ mạnh về mảng này. Tôi vẫn giữ lịch diễn đều đặn ở sân khấu Idecaf và Trần Cao Vân. Các vở tôi tham gia không chỉ có hài, ví dụ trong vở Cần có ai đó để yêu thương của đạo diễn Hùng Lâm, tôi đóng vai Hồng - một cô gái có số phận truân chuyên. Đây là một vai bi của tôi được khán giả rất yêu thích.
PV: Khi nhận lời tham gia một tác phẩm, chị cân nhắc thế nào giữa các yếu tố: thù lao, vai diễn, kịch bản?
Lê Khánh: Tôi là một nghệ sĩ có đầu óc thực tế. Tôi luôn quan niệm "Có thực mới vực được đạo". Vì vậy, khi nhận lời làm việc trong một dự án, với tôi, yếu tố thù lao - vai diễn - nội dung chương trình phải có chất lượng ngang nhau.
Ngày xưa, khi tôi mới chập chững vào nghề, tôi không được quyền đòi hỏi người ta trả công bao nhiêu cho mình. Còn bây giờ, tôi đã định hình cho bản thân một phong cách, một màu sắc riêng của Lê Khánh. Tôi hiểu mình xứng đáng được đối xử công bằng khi được mời vào bất cứ dự án nào.
PV: Tình hình khó khăn của lĩnh vực sân khấu hiện nay ảnh hưởng đến thù lao của chị thế nào?
Lê Khánh: Đúng là sân khấu gặp nhiều khó khăn nhưng tôi chưa bao giờ mất niềm tin vào sự phát triển của loại hình này. Không chỉ riêng tôi mà tất cả diễn viên kịch và những người đang bám trụ với sân khấu đều cho thấy họ có niềm đam mê. Nhờ đam mê và tình yêu mà họ có thể chấp nhận những khó khăn cũng như thù lao không đủ sống để theo nghề. Bù lại, họ được trui rèn chuyên môn.
Dù tôi có nhiều cơ hội để đến với điện ảnh, phim truyền hình, tôi luôn dành thời gian cho sân khấu. Lúc nào đến với sàn diễn, tôi cũng như thấy mình tươi mới, thanh xuân trở lại. Sân khấu như có ma lực cuốn hút tôi khi đứng trực tiếp trước khán giả, được đón nhận những phản hồi tức thời từ hàng ghế người xem. Những vui buồn, tiếng cười và giọt nước mắt, tiếng vỗ tay của mọi người dành cho diễn viên rất quý. Mỗi ngày đến với sân khấu, tôi lại được sống với một số phận, một nhân vật. Tôi luôn cảm thấy mình may mắn khi có được một nghề nghiệp không nhàm chán, không lặp đi lặp lại một cách tẻ nhạt.
PV: 15 năm làm diễn viên, chị thấy mình đang ở giai đoạn nào của nghề nghiệp?
Lê Khánh: Tôi vẫn là một Lê Khánh như trước đây, luôn cầu toàn trong công việc. Bây giờ, mỗi khi tôi ra đường, khán giả đã nhớ và nhận ra được Lê Khánh, đó là niềm hạnh phúc lớn. Công việc diễn xuất với tôi giờ đã đi vào một guồng quay ổn định. Dù nhận bất kỳ công việc nào, tôi đều toàn tâm toàn ý làm việc để xứng đáng "đồng tiền bát gạo" mà người ta trả cho mình.
PV: Lập gia đình gần một năm, đời sống hôn nhân tác động đến công việc diễn xuất của chị ra sao?
Lê Khánh: Tôi may mắn có chồng cùng nghề sân khấu nên anh ấy rất hiểu công việc của tôi. Chúng tôi thường "tiếp lửa" cho nhau vượt qua những khó khăn, niềm vui nỗi buồn trong nghề diễn. So với tôi, ông xã không có nhiều cơ duyên với nghệ thuật bằng, nhưng bù lại, anh may mắn trong lĩnh vực kinh doanh. Hai vợ chồng rất mừng vì mỗi người có một thế mạnh riêng để hỗ trợ cho nhau trong cuộc sống./.