“Cái giá đắt nhất của ánh hào quang chính là cả cuộc đời. Thật may, tôi đã cứu lấy được chính mình vào khoảnh khắc đau đớn cùng cực nhất!” Hồ Quỳnh Hương trần tình trong buổi gặp gỡ.
"Tôi ăn chay để cứu lấy chính mình!"
Đúng vậy! Showbiz làm mình cằn cỗi, khi ăn chay và ngồi thiền, tôi như được hồi sinh, tỉnh thức. Bố mẹ không ủng hộ, nhưng về sau thấy tôi thay đổi tích cực cả về sức khỏe lẫn tâm tính, thần thái, nên gia đình và họ hàng đều ăn thuần chay theo. Tôi không còn bị bệnh vặt nữa và tinh thần luôn vui vẻ.
Tôi khác đi rất nhiều. Ngày trước, tôi lúc nào cũng muốn hơn người khác và đã làm gì, phải nhận được thật nhiều. Thấy người khác hơn mình, tôi bực.
Sau này, tôi bình tĩnh lại, trong cuộc đời có rất nhiều con đường để đi, một vườn hoa đẹp phải có nhiều màu sắc. Tôi từng chỉ quan tâm chính mình, không cần biết đến những bông hoa khác. Nhưng giờ đây, tôi biết thưởng thức những cái hay của người khác.
"Tôi đã đi đến cùng cực nên ăn chay để cứu mình". |
Tôi nghĩ đó là một cơ duyên. Hồi nhỏ, tôi nằm mơ và thấy mình là nàng tiên nhỏ bay khắp nơi trong một cánh rừng, muôn thú sống hòa bình, không bị giết chóc, hàng xóm không cãi vã, đánh vợ.
Sau này khi nổi tiếng, tôi hưởng thụ cuộc sống như sống bù cho thời nghèo nàn. Mãi đến khi va vấp nhiều cay đắng từ cuộc đời, tình trường, đủ mọi chuyện, tôi kiệt quệ. 24 giờ đồng hồ không lúc nào được nghỉ: Tôi khô cằn trong chính sự đủ đầy, vui - buồn thất thường và trầm cảm nặng.
Đã có lúc, tôi cứ vào nhà tắm xả nước một ngày không biết bao nhiêu lần, vì không còn biết mình phải làm gì nữa. Lên sân khấu, tôi như một cái máy. Khi về nhà, tôi như một cái cây khô, khoác lên đầy hàng hiệu, nhưng tâm hồn thì đã chết.
Tôi nghỉ diễn vài ngày, nằm nhà không gặp ai, “tua” lại hết cuộc đời mình thì bỗng dưng nhớ lại giấc mơ hồi nhỏ. Từng sống một tuổi thơ rất khổ sở, nhưng giấc mơ đó khiến tôi hạnh phúc vì đầy tình yêu thương.
Từ lúc ấy, tôi quyết tâm buông bỏ, để tìm niềm vui chân thật, không phải từ chiếc nhẫn kim cương, hàng hiệu hay bất kỳ giá trị vật chất nào. Tôi đã đến cùng cực, và ăn chay để cứu chính mình!
"Tôi mới yêu ba lần và rất ghen tuông!"
Tôi sống tình cảm và sâu sắc, khi yêu ai là yêu rất nhiều, sống chết vì người đó. Đã lớn tuổi nhưng cũng chỉ trải qua ba mối tình, và mối tình nào cũng hơn năm năm cả. Tôi khá cổ hủ, yêu ai là muốn gắn bó, chứ không phải qua đường.
tình yêu là thiêng liêng với tôi, nên tôi dành trọn vẹn cho người yêu nhưng thường thất vọng. Cá tính của tôi ngày trẻ lại rất ghen, ngang tàng và độc lập, mà đàn ông thường thích những phụ nữ yếu đuối. Tôi đau khổ khi người ta đi, nhưng lỗi là ở mình.
Trong tình yêu, niềm tin rất quan trọng. Nhưng khi càng yêu, tôi càng trở nên nghi ngờ, vì sợ mất đối phương, nên thành trói buộc nhau. Cái đấy là căn bệnh trầm kha, đến lúc không thở được họ phải buông thôi. Giờ đây thì tôi cân bằng hơn, quan điểm là mang lại niềm vui cho nhau, không trói buộc và mỗi người được là chính mình.
Người yêu của Hồ Quỳnh Hương luôn là người nổi bật nhất. Người nào được nhiều người thích, là mình thích của riêng mình. Bạn trai đầu tiên là người đẹp trai, cao to, lại học giỏi nhất trường. Tất cả sinh viên đều mê cậu ấy.
Hai người tiếp theo đều là những người thành đạt, nổi tiếng. Ngày tôi quen họ, tôi không biết họ giàu, mà thường bị thu hút vì họ hào hoa, phong nhã, lãng mạn và ga-lăng.
Cắm đầu cắm cổ yêu, yêu không biết trời đất, cảm giác chết ngay đi được. Tôi lụy tình và ghen cực kì.
Tôi ít khóc, thường chỉ khóc cho khán giả. Trên sân khấu, tôi khóc rất thật, nhưng khi yêu, tôi phải… gồng lắm! Hầu hết đàn ông yêu tôi đều bảo tôi quá mạnh mẽ, nhưng thật ra, trong lòng tôi mới là yếu đuối.
Chính cái đau đớn không thể hiện ra ngoài, phải nuốt vào trong mới thật kinh khủng. Tôi đóng cửa trong phòng, thả mình như thể không còn trên thế gian, trái tim tôi như bị bóp tan nát.
"Tôi rất lụy tình và ghen tuông". |
Có những lúc hát trên sân khấu, rất đông khán giả, tôi hát về một nỗi buồn và cô đơn: Lúc đó, tôi cô đơn cùng cực, dù trước bao nhiêu con người. Cô đơn không phải là ở một mình mà là không có ai hiểu mình.
Tôi không có cách nào vượt qua, mà chỉ đối mặt với nó, cho đến khi tất cả mọi thứ ập đến, tôi không thể chịu đựng được nữa, thì chạm ngưỡng phải tự cứu lấy chính mình. Mỗi ngày trên sân khấu, thăng hoa, buồn vui cùng khán giả thì trở về nhà, đó là lúc tôi kiệt quệ và cô độc, mất phương hướng và mất đi niềm vui nhất.
Mọi thứ phải tự nguyện mới là vững chắc nhất. Tôi đã từng sai lầm rất nhiều, và bây giờ nếu có một tình yêu, thì tôi sẽ mang đến cho họ một hạnh phúc nhẹ nhàng, đơn giản nhưng đầy đủ.
Tôi muốn cả hai được sống thật với cả ưu điểm và nhược điểm của mình, để cùng nhau phát triển, hoàn thiện. Những ngày tháng đau khổ vì tình đã khiến tôi quá sợ hãi để tiếp tục bốc đồng.
"Tôi mắc bệnh ngôi sao và tiêu xài vô độ"
5 năm trước, tôi trẻ về tuổi nhưng tâm hồn thì không. 5 năm sau, Hồ Quỳnh Hương có vẻ già đi, nhưng tâm hồn trẻ ra. Tôi thay đổi nhiều đến bố mẹ nhận không ra. Ngày xưa, tôi khó chịu lắm, cả nhà ai cũng sợ.
Có chứ, rất là ngôi sao luôn đấy! Poster tôi cũng muốn mình đứng giữa, bất chấp giờ giấc: Tôi đi sớm ê kíp cũng phải để tôi diễn trước, còn tới trễ mọi người phải chờ. Tôi không nói chuyện với ai, chảnh chọe lắm: Ngựa non háu đá mà.
Đúng là vậy, vì mình luôn có sự tự tin. Đi đâu cũng được mọi người thương, thành công sớm khiến tôi khổ sở! Nổi tiếng, kiếm được nhiều tiền. Tiền nhiều đến mức tôi chẳng cần đếm, cứ vứt trong két sắt rồi lấy ra tiêu xài. Giờ đây tôi mới biết, tiền bạc - vật chất không phải niềm vui, mà tôi lấy đó để khỏa lấp thôi.
Ngay cả cuộc sống vật chất, hào quang, tôi còn buông được, nói chi là một tên gọi. Danh xưng diva không là gì với Hồ Quỳnh Hương cả. Niềm vui của tôi là sự chân thật, tôi thích cái tên của mình nhất thôi - một ca sĩ Hồ Quỳnh Hương.
Nếu tôi muốn một danh xưng, tôi đã không dừng lại và chẳng có một Hồ Quỳnh Hương nào ngồi đây hôm nay để nói với bạn về những câu chuyện thuần chay đâu. Tôi bây giờ là một “ca sĩ thuần chay” rồi.
"Tôi ngưỡng mộ Sơn Tùng M-TP!"
Cái gì cũng có tính hai mặt, bây giờ không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới cũng thế, khi càng phát triển phải càng nhanh, càng gấp. Tất cả những gì đến nhanh thì đi cũng rất nhanh. Nhưng tôi tin, các bạn trẻ bây giờ rất có khả năng!
Các bạn như Tóc Tiên, Sơn Tùng, Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Hương Tràm… đều là những bạn rất giỏi. Thời nào cũng sẽ có người nghiêng về nghệ thuật, người nghiêng về giải trí, nhưng không thành vấn đề. Cuộc sống phải muôn màu.
Tôi thấy sự nỗ lực nghiêm túc của các bạn, đây là tín hiệu đáng mừng. Tôi được biết về sản phẩm mới của Sơn Tùng kết hợp với Snoop Dogg, “Wow, tuyệt vời!”, có thể chưa hoàn mỹ, nhưng phải có những người dám nghĩ, dám làm như thế thì âm nhạc Việt mới ra thế giới.
Tôi yêu quý và ngưỡng mộ Sơn Tùng M-TP vì sự dốc lòng đầu tư cho nghệ thuật của bạn. Bạn trẻ này có tư duy âm nhạc mới mẻ, văn minh, táo bạo và bắt kịp xu hướng.
Sơn Tùng thông minh, biết rõ con đường và thế mạnh của mình. Mặc dù chưa từng tiếp xúc nhiều, chỉ một lần đi diễn thì thấy bạn rất ngoan, cúi chào mình. Khi tôi thấy MV lần này, bạn ấy dám đầu tư nghiêm túc đến thế, chúng ta nên ủng hộ chứ.