Đức Phúc đăng quang Giọng hát Việt năm 2015. Những tưởng, với bệ phóng vững chắc cùng tài năng và gu âm nhạc tinh tế, Đức Phúc sẽ rộng đường hơn khi bước chân vào showbiz Việt. Thế nhưng, sau gần 2 năm, Đức Phúc vẫn lẹt đẹt, thậm chí không thể nổi bật bằng một vài hiện tượng mạng, chỉ bởi… xấu. Vậy là cậu bé sinh năm 1996 đứng trên sân khấu Giọng hát Việt năm nào cầm mic còn run lẩy bẩy ấy đã quyết định “đập mặt làm lại”. Và cuối cùng, cái tên của Đức Phúc cũng đã đã trở thành top 1 trên mặt báo và mạng xã hội, song không phải tài năng và giọng hát, mà bởi cuộc phẫu thuật thẩm mỹ thành công đến đáng kinh ngạc của cậu.
Phóng viên VOV.VN đã có cuộc trò chuyện với nhà báo, MC Trác Thuý Miêu về hiện tượng Đức Phúc và câu chuyện: phải chăng chỉ nhờ đến dao kéo, người nghệ sĩ kém sắc mới hy vọng được công nhận tài năng?
Câu nói “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” là để an ủi mấy người xấu
PV:Có thể nói, chưa bao giờ phẫu thuật thẩm mỹ lại trở thành cơn sốt như hiện nay. Và câu nói "tốt gỗ hơn tốt nước sơn" dường như đã lệch chuẩn và lạc lõng so với thời đại bây giờ, thưa chị?
Nhà báo, MC Trác Thuý Miêu: Thành thật mà nói, tôi cho rằng câu “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” là để an ủi mấy người xấu. Gỗ xấu thì nước sơn có đẹp mấy cũng không lên nổi, gỗ đẹp nước sơn xấu không ai mua. Gỗ đẹp, nước sơn đẹp mới có giá. Cái đẹp không chỉ bằng thị giác mà quan trọng nhất phải đánh vào trực giác. Một con người đẹp hay không tức là ở họ phải toả ra năng lượng tinh thần dồi dào, tâm hồn đẹp, khí chất đẹp. Mà muốn có những thứ đó, còn nằm ở sự tự tin khi có ngoại hình đẹp nữa. Là tôi, tôi rất coi trọng cái đẹp từ cái nhìn đầu tiên, ấn tượng đầu tiên.
Nếu sinh ra không được đẹp,người ta có quyền phẫu thuật thẩm mỹ chứ. Chúng ta không có quyền lựa chọn bộ gen tốt từ cha mẹ. Chúng ta cũng không thể oán trách “bà mẹ thiên nhiên” ban cho ta những đường nét xấu xí. Vậy thì ta hoàn toàn có quyền viện đến “ông bố khoa học”.
Ngoại hình "lệch chuẩn" ban đầu khiến Đức Phúc dù tài năng song vẫn chưa được ghi nhận. |
PV: Nhưng có lẽ ham hố sửa nhiều quá thành ra nhìn ai cũng giống nhau, thậm chí nhiều người trở thành thảm hoạ phẫu thuật thẩm mỹ?
Nhà báo, MC Trác Thuý Miêu: Lỗi của ai bây giờ nhỉ? Lỗi của khoa học, lỗi do số phận không may mắn, lỗi của thẩm mỹ viện hay lỗi của nghệ sĩ? Tôi biết nhiều nghệ sĩ họ đi sửa mặt nhiều đến nỗi thành tàn tạ, tiều tuỵ. Không chỉ ca sĩ diễn viên đâu, nhiều nghệ sĩ cải lương từ đàn ông đến đàn bà đều đi chỉnh sửa một cách rập khuôn. Cứ nói nghệ sĩ phải chạy theo thị hiếu khán giả. Nhưng tôi hỏi thật, không chạy theo khán giả thì chạy theo ai bây giờ?
Nghệ sĩ họ đi phẫu thuật thẩm mỹ, cũng là để đến một ngày công chúng “im mồm” lại để nghe người ta ca hát biểu diễn thôi, khỏi rủa xả, tranh luận về nhan sắc nữa. Nếu một mũi dao, mũi kéo có đi quá, là do họ xui xẻo. Tôi vẫn ví công chúng là người chồng, nghệ sỹ là người vợ. Nếu người vợ có quá tay nêm nếm món ăn thì xin người chồng hãy mở lòng bao dung.
PV: Ở những thị trường phát triển, tài năng của người nghệ sĩ là điều quan trọng nhất . Còn ở Việt Nam thì ngược lại, chị nghĩ sao về điều này?
Nhà báo, MC Trác Thuý Miêu: Cứ từ từ mà đi. Từ từ rồi ta sẽ phát triển đến đẳng cấp đó, tôi nghĩ vậy. Trong 6 giác quan, thị giác lại là ở tầng thấp nhất, cơ bản nhất. Xét theo cấp độ đó thì trình độ cảm thụ nghệ thuật giải trí của mình đang ở cấp độ mầm non. Ở những thị trường giải trí phát triển người ta không nhìn và đánh giá bằng tỷ lệ hài hoà của gương mặt, số đo cơ thể mà bằng phong thái, tài năng của nghệ sĩ.
Thị trường của mình không có sự phân hoá, hoặc phân hoá rất yếu. Tỷ lệ công chúng chỉ quan tâm đến nghệ thuật rất ít nên đừng trách các nhà sản xuất truyền hình chạy theo đám đông, đừng trách nghệ sỹ lên hình phải xinh đẹp, bốc lửa. Các nhà sản xuất còn phải giải quyết bài toán quảng cáo, bởi vậy hãy thông cảm cho họ.
PV: Là nghệ sĩ, đẹp tự nhiên như Hồ Ngọc Hà cũng đâu có sướng, chi tiền phẫu thuật thẩm mĩ như Hồ Quỳnh Hương, Đức Phúc cũng khổ. Người nghệ sĩ có đáng thương quá chăng?
Nhà báo, MC Trác Thuý Miêu: Chẳng có gì đáng thương hết. Nghề nào mà chẳng phải đánh đổi, phải vong thân mà theo nghề. Bao nhiêu người nỗ lực chỉ để đổi lấy một chút danh khi dấn thân vào showbiz? Đâu phải ai cũng được sải bước trên thảm đỏ? Đâu phải ai cũng dễ dàng có những đám đông ái mộ? Đâu phải ai cũng làm nghề mà tài sản ăn tiêu cả đời chưa hết? Đừng nói họ đáng thương. Người nghệ sĩ chấp nhận đánh đổi những điều đó để theo nghề, sống với nghề.
Đức Phúc phẫu thuật thẩm mỹ để người ta “im mồm” lại nghe cậu ấy hát.
Đức Phúc đã độn cằm, nâng mũi, cắt môi để có ngoại hình đẹp đúng chuẩn. Ảnh: Zing |
Nhà báo, MC Trác Thuý Miêu: Đêm Đức Phúc đăng quang Giọng hát Việt, lúc đó tôi ngồi ở phòng truyền thông. Lát sau, Đức Phúc đi vào và khoanh tay lễ phép cúi chào mọi người. Lúc đó, tôi nhìn thấy những điểm sáng trong tài năng và tâm hồn cậu bé và tôi ao ước mọi người hãy lắng nghe cậu bé hát. Nhưng tôi biết, ngoại hình “lệch chuẩn” của Đức Phúc sẽ trở thành trò đùa cho mọi người. Và quả thực sự việc là như vậy. Khi nghe thông tin Đức Phúc phẫu thuật thẩm mỹ để “đổi vận”, tôi không có gì ngạc nhiên. Tôi biết, nếu muốn dấn sâu vào showbiz, sớm muộn gì cậu bé ấy cũng phải làm việc này.
Tôi thương Đức Phúc bởi khi em trưởng thành, em sẽ phải đối diện với một thực tế tàn nhẫn và nghiệt ngã: sau ngần ấy cố gắng và nỗ lực, kể cả em có tài năng cỡ nào, show diễn đầu tiên của em người ta đến xem vì gương mặt mới chứ không phải để nghe em hát. Chắc phải đợi một thời gian nữa, chuyện Đức Phúc phẫu thuật thẩm mỹ rồi cũng sẽ nhanh chóng bị quên lãng theo bao câu chuyện giật gân khác, tài năng sẽ là cái khiến người ta bàn luận về cậu ấy nhiều hơn. Đức Phúc chỉ đơn giản làm việc phẫu thuật thẩm mỹ để người ta “im mồm” lại nghe cậu ấy hát.
Nhà báo, MC Trác Thuý Miêu từng chịu nhiều tổn thương khi bị chê xấu. |
PV: Như vậy, tài năng thôi là chưa đủ khi muốn có chỗ đứng trong showbiz Việt, thưa chị?
Nhà báo, MC Trác Thuý Miêu: Tất nhiên rồi. Chưa nói đến vai trò tôi là một MC, một nhà sản xuất hay một giám khảo truyền hình đi. Tôi là người thưởng thức, tôi có nhu cầu muốn được nhìn thấy một gương mặt đẹp, một thần sắc đẹp.
Bản thân tôi cũng chịu rất nhiều tổn thương vì lên truyền hình mà… xấu quá. Tôi đã gặp vô số lời nhận xét như "Con mụ này xấu quá” rồi “Đã xấu lại còn to mồm". Sau khi bị “ném đá” vì xấu, tôi buồn bã nghĩ rằng thôi từ giờ mình chỉ làm việc với các đài phát thanh và báo điện tử thôi, không chơi với tụi truyền hình nữa. Bởi ngoại hình của tôi đang làm phiền mắt mọi người. Thế là tôi đi phẫu thuật thẩm mỹ. Làm xong, tôi ngạc nhiên tại sao mình không đi làm sớm hơn để phải chịu “xấu lâu” như thế.
Thời gian trước, tôi phát hiện mình bị u xơ. Căn theo lịch mổ, tôi sẽ thức dậy vào ngày 8/3 với chỉ còn một bên ngực. Ở tuổi 42, người phụ nữ cần yêu và được yêu với đầy khao khát. Một buổi sáng thức dậy, thay vì nhận hoa tôi lại nhận một cú tát số phận vào mặt. Không! Tôi không cam chịu. Bởi vậy, tôi chấp nhận một cuộc phẫu thuật dài hơn thường lệ bởi tôi là phụ nữ, tôi cần phải sống kiêu hãnh.
PV: Xin cảm ơn chị!./.