Nếu gặp Thúy An ở ngoài ít ai tin cô là Ly cave trong phim “Những cô gái trong thành phố”. Ngoài đời, cô ăn mặc giản dị, không trau chuốt, trang điểm cầu kỳ.

Trước khi đảm nhận vai Ly trong phim Những cô gái trong thành phố, Thúy An từng vào vai Hương Phố trong Người phán xử. Thúy An được biết đến là một diễn viên sở hữu khả năng diễn xuất tốt, khuôn mặt đẹp và nhiều triển vọng. Dù nghề diễn đem lại cho Thúy An sự danh tiếng nhưng cô chọn cho mình cuộc sống bình an bên gia đình. Thúy An có những trải nghiệm về nghề, về đời với VOV.VN.

44779506_10218040539184054_4946353989005344768_n_ohep.jpg
Thúy An và thương hiệu quán cà phê "Kịch". 

Dù là cave nhưng vai Ly có màu sắc riêng

PV: Vai Ly có phải là vai đóng thân phận cô cave đầu tiên của chị không?

Thúy An: Nếu là đầu tiên cũng không phải. Năm 2014, tôi có vai diễn thể hiện thân phận một cô gái quê, nhà nghèo quá lên thành phố làm gái. Nhưng nhân vật đó không nói sâu như nhân vật Ly cave trong phim “Những cô gái trong thành phố”. Nhân vật Ly được chỉ mặt đặt tên và nhấn mạnh hơn về cái nghề mạt cùng của xã hội.

PV: Với nhân vật “gái ngành” đòi hỏi chị phải thu nhập chất liệu như nào để đưa vào vai diễn?

Thúy An: Câu hỏi này nhiều người cũng tò mò, thắc mắc. Một người diễn viên thì sự quan sát, nhạy cảm phải có. Tôi thu thập không phải ngày một ngày hai. Xã hội ngày một phát triển thì có nhiều tệ nạn, nhức nhối trong xã hội. Ở phim ảnh cũng có, ngoài đường cũng có nhiều loại gái. Đặc trưng như vai Ly cave là một cô cave khác với nhiều cô cave khác. Ở đây là cô Ly cave hết thời, không giống với cave trong phim Quỳnh búp bê. Cô này là loại bần cùng của xã hội. Tôi quan sát đời sống hàng ngày, trên các phương tiện thông tin đại chúng, những lúc đi hàng quán, đi chơi Bar, thấy kiểu gái đó rất nhiều…Những hình ảnh, thông tin, chất liệu được thu thập từng chút mình.

Khi vào vai diễn đặt mình vào trong nhân vật đó để thấu hiểu họ. Mình phải phân tích hoàn cảnh tại sao họ lại rơi vào hoàn cảnh đó. Nhiều khi cuộc sống không theo ý muốn của mình nhưng cuộc sống khó khăn quá. Như cô Ly cave, anh trai thì đi tù, bố mẹ mất sớm, lúc đó có mười mấy tuổi mà đang ở tuổi ăn, tuổi lớn mà rơi vào hoàn cảnh không nơi nương tựa và đi làm gái thì cũng hết sức bình thường. Nhiều khi là dòng đời xô đẩy, họ không có sự lựa chọn nào khác và phải làm công việc như vậy mà họ thực sự không hề muốn. Nhiều khi cũng phải nhìn hai mặt, xã hội phải giang tay đón nhận người mà sa ngã như thế. Phải nghĩ như vậy thì mới thể hiện được nhân vật tốt hơn. Ai cũng có một thời tuổi trẻ, thời lầm lỗi, biết nhìn vào đó để đồng cảm, tha thứ cho họ.

Ly cave trong phim "Những cô gái trong thành phố". Ly sống và làm việc trong hoàn cảnh tồi tàn nên những món đồ mà cô ấy mặc cũng phải có nét gì đó "nửa mùa".

PV: Khi xem lại vai diễn của mình, chị có thấy mình nhập tâm vào nhân vật đó không?

Thúy An: Cũng có nhiều cảnh thấy mình diễn mà như không diễn. Cảnh thể hiện những đau xót, hận cuộc đời. Đó là những cảnh hai anh em chất vấn nhau, trách móc nhau. Trên phim hai anh em lúc nào cũng cắm cảu nhưng thực sự họ rất là thương nhau. Hai anh em làm thì cũng muốn tốt cho nhau. Anh không có học, em cũng không có học, về cũng muốn hoàn lương nên khi về thì chả có nghề gì ngoài đi giết mổ lợn. Người anh lúc nào cũng bặm trợn, thô lỗ, cục cằn. Hai anh em nói chuyện không được như người bình thường.

PV: Khi mà vào vai Ly cave, những người thân của chị nhận xét như nào?

Thúy An: Mọi người cũng trêu chứ không nghi ngờ hay nghĩ gì cả. Nhiều khi chồng tôi cũng đùa vui là “trót lấy vợ làm diễn viên rồi nên nhiều khi cũng phải thông cảm chứ biết sao được”. Cũng may là tôi lấy được ông chồng yêu thích nghệ thuật và biết thông cảm cho những vai diễn của vợ. Những vai diễn nóng bỏng cũng không khiến chồng tôi khó chịu bởi mình cũng là người rành mạch rõ ràng, cái gì ra cái đó, phim là phim, đời là đời.

PV: Cũng là vai “gái ngành” nhưng vai My Sói trong phim “Quỳnh búp bê” khiến cho khán giả ức chế nhưng với vai Ly cave thì cái kết của nó khiến khán giả thấy đáng thương. Khi chị ra đường, nếu khán giả nhận ra chắc cũng không đến nỗi bị ghét?

Thúy An: Tôi muốn thể hiện vai diễn đó không chỉ là một màu là cô cave người ta nhìn bề ngoài đâu. Những cô cave nếu ai nhìn bề ngoài thì cũng thấy giống nhau hết nhưng mình phải làm cho khán giả thấy bản chất thật sự của mình bên trong. Mình cũng là con người tốt, mình không muốn như thế nhưng bởi vì cuộc sống quá nghiệt ngã, nếu mình không xù lông, gồng mình lên thì khi ra ngoài đời sẽ bị tất cả mọi người khác chèn ép, bắt nạt.

Khi mà diễn gồng mình lên mình cũng thấy mệt mỏi thì những cô gái đó ngoài đời cũng vậy. Họ đâu muốn như vậy mà họ bắt buộc phải theo con đường đó để tồn tại và để sống.

Gia đình mới thực sự là nơi để tôi hướng về

PV: Gương mặt Thúy An cũng được đánh giá là gương mặt sáng, chất diễn tốt, thế nhưng chị lại dừng hoạt động để dành thời gian cho gia đình?

Thúy An: Không phải bây giờ mới dừng lại mà bình thường tôi cũng thế rồi. Vì tôi khác với những người khác. Với tôi gia đình, người thân, thực tế những gì liên quan đến cuộc sống của mình thì được tôi đặt lên hàng đầu. Đam mê và yêu thích thì tôi có nhưng nhiều khi cuộc sống cơm áo gạo tiền nên mình cũng đành chịu. Mỗi người có một cái duyên và may mắn, ở đây giỏi là một chuyện nhưng cái may mắn cũng đóng góp nhiều, có thể tôi chưa may mắn bằng hoặc chưa cố gắng bằng những người khác.

 Còn phong cách củaThúy An ngoài đời cực “chất”.

PV: Vậy có thể nói là chị tuy đam mê, yêu nghề đấy nhưng lý trí lại mạnh hơn?

Thúy An: Khi vui mình có thể không nói nhưng khi mình thất cơ lỡ vận hay mình buồn thì những người ở lại cuối cùng bên mình chính là gia đình, người thân. Tôi thích những gì thực tế hơn.

Nhiều người hỏi tại sao Thúy An làm nghệ thuật mà không thấy bay bổng, có chất nghệ sĩ? Thực chất bên trong con người tôi cũng rất bay bổng, nghệ sĩ chứ nhưng với tôi con tim khác, lý trí khác, hai cái phải rạch ròi. Nhiều khi người ta nói “có thực mới vực được đạo”. Tiền mình không có mà cứ bay bổng như thế thì cuộc sống không ổn định. Khi tiền không kiếm được, gia đình lại mất thì mình còn lại gì đâu?

Với tôi cuộc sống không có đủ điều kiện như người khác thì phải lựa chọn đi ra làm kinh tế. Lực chọn vì gia đình mình trước còn đam mê là sở thích nếu nó còn duyên với mình, mình còn duyên với nghề thì không làm lúc này mình làm lúc khác. Tôi nghĩ mọi thứ chỉ là tương đối, mình không nhất thiết phải đạt được mục đích của mình. Như vậy cuộc sống sẽ rất nặng nề. Hãy cứ thoải mái, cái gì làm được trước thì mình làm. Mình vẫn hoạt động nghề đấy chứ, chỉ là cường độ hoạt động có thể ít hơn những người khác thôi.

PV: Để mà nhận định và lựa chọn như thế, có phải chị đã từng trải qua biến cố nào đó trong cuộc đời mới khiến cho chị có sự lựa chọn rất rõ ràng như vậy?

Thúy An: Bản thân tôi từ nhỏ, nhà cũng không khá giả, khó khăn. Ngày bé bố mẹ đi làm thì tôi ở với ông bà nội và với một người bác nữa. Hai chị em toàn được ông bà chăm. Bố mẹ đi làm xa, tiền thì thiếu thốn cho nên cách nhìn của tôi hơi thực tế so với các bạn cùng trang lứa.

Khi vào trường nhiều bạn mơ mộng muốn trở thành diễn viên nổi tiếng. Còn khi tôi vào trường nó là cái duyên. Khi đi học gia đình khó khăn nên lúc nào cũng nghĩ là mình phải thật cố gắng.

Tính tôi tự lập từ bé. Ở với ông bà và bác nên mọi người cũng dạy cho mình cách tự lập thành ra cũng quen.

Đến bây giờ tôi mở hai quán cà phê “Kịch” là tôi muốn khẳng định mọi việc tôi làm được là do tôi cố gắng. Vấn đề về tiền, tình cảm được tôi phân biệt rạch ròi. Cái gì cần thiết cho mình nhất thì lúc đó mình sẽ làm.

Làm diễn viên ai chả thích sự nổi tiếng nhưng tôi cũng chỉ đơn giản coi nó là một nghề như bao nghề khác.

Thúy An từng gây ấn tượng mạnh mẽ với vai Hương Phố trong "Người phán xử", Lan Anh trong "Giọt nước mắt muộn màng"...

PV: Mỗi người mà không rạch ròi được đâu là nghề, đâu là đời thì thực lòng không biết cuộc đời sẽ đi đâu về đâu?

Thúy An: Để mà như thế này thì tôi phải đấu tranh tâm lý rất nhiều. Bắt buộc mình phải lựa chọn và đây là lựa chọn tốt nhất. Câu trả lời cũng là sự lựa chọn tốt nhất của tôi.

Tôi có một gia đình nhỏ. 5 năm đầu tiên cũng đã trải qua rồi. Bây giờ gia đình tôi bình thường thôi và vợ chồng, con cái cùng nhau yêu thương.

PV: Thu nhập nghề phụ nhưng lại là chính của gia đình?

Thúy An: Vâng. Nói là phụ nhưng tôi không coi là phụ mà nó là chính. Tôi coi như đó là niềm đam mê thứ hai của tôi. Khi mình đi sâu vào tìm hiểu thấy có nhiều điều hay, cảm giác lúc nào mình cũng phải học hỏi.

PV: Tên quán là “Kịch” cũng là sự độc đáo của trong nghề chị đưa vào?

Thúy An: Kịch nó có logo mặt trắng, mặt đen. Trong kịch bao giờ cũng có sự xung đột. Tôi thấy cái này một phần nó liên quan đến nghề. Mặt trắng, mặt đen, bên vui bên buồn nó cũng thể hiện mọi điều trong cuộc sống được tôi đưa vào đây.

Thúy An sở hữu nụ cười tươi cùng đôi mắt sắc sảo.

PV: Vậy là vợ chồng chị có hai quán cà phê, mỗi người quản lý một quán?

Thúy An: Chồng tôi đứng sau hỗ trợ còn tôi quản lý hết. Vợ chồng mỗi người một nghề nhưng mọi người hay nói là làm tay trái, tay phải. Nhưng thực ra khi làm bất cứ nghề gì cũng nên chuyên tâm về nó. Khi kinh doanh nghĩ đơn giản và chủ quan như vậy chắc chắn sẽ thất bại.

PV: Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện thú vị này./.

Thúy An sinh năm 1989, là diễn viên Nhà hát Kịch Hà Nội. Trước Những cô gái trong thành phố,Thúy An từng tham gia một số phim truyền hình như Người phán xử, Ma làng, Trò đời, Giọt nước mắt muộn màng... Đặc biệt, cô vào vai nữ chính trong phim điện ảnh Lạc lối của đạo diễn Phạm Nhuệ Giang - tác phẩm đoạt giải Cánh diều bạc năm 2013.