Tôi chả ngày nào về hưu cả. Sau khi rời VFC, tôi mở công ty, sản xuất phim. Từ đó tới nay, tôi sản xuất được 7 bộ phim. Tôi chuẩn bị làm với VTV một bộ phim chính luận nữa.
Bộ phim Hạnh phúc ở cuối con đường của tôi hiện đang phát sóng trên VTV. Tác phẩm này tôi hoàn thành từ hai năm trước nhưng tới bây giờ mới được chiếu. Bên VTV nói với tôi rằng, phim về thời bao cấp nên để càng lâu càng tốt.
Người làm phim, lẽ dĩ nhiên là luôn muốn phim của mình chiếu ngay nhưng kế hoạch phát sóng là do bên Đài phụ trách. Họ nói thế nào, tôi biết thế đấy chứ cũng không tò mò, tìm hiểu thêm. Nhiệm vụ của tôi là làm xong phim và nộp cho Đài. Tôi hoàn thành xong nhiệm vụ rồi và phải dứt khỏi bộ phim để làm sản phẩm tiếp theo.
Từ ngày rời VFC, tôi chỉ xem phim Mỹ, phim của những bậc thày điện ảnh để học tập thôi. Tôi không xem phim nào của đồng nghiệp cả. Tôi cũng không xem phim của con trai. Tôi và nó, mỗi người một công việc. Nó không hỏi tôi về việc làm phim, mà có hỏi, tôi cũng chẳng trả lời. Tôi không góp ý, tư vấn cho ai ngoài học trò của mình.
"Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào", có gì mà chạnh lòng? Tôi chỉ có công nuôi nó tới năm 18 tuổi thôi. Nó tự đi thi vào trường Sân khấu Điện ảnh. Rồi sau này cuộc đời dạy nó, rèn giũa nó và cho nó khả năng tự nuôi sống mình.
Tuy vậy, ít nhất tôi cũng nghe thấy có người khen phim của nó.
![]() |
Đạo diễn Khải Hưng và Hoàng Thùy Linh. |
Tôi vừa là Giám đốc sản xuất của series phim Nhật ký Vàng Anh, vừa là người tuyển Hoàng Thùy Linh vào vai diễn đó, vừa là chủ nhiệm lớp đạo diễn mà cô ấy theo học tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, vì thế, tôi hiểu rất rõ học trò của mình.
Hoàng Thùy Linh là người không sợ chết. Đấy là người mà nếu chúng ta có thể rộng lòng bỏ qua tất cả những gì mà chúng ta cũng làm như thế, bỏ qua thói đạo đức giả đi thì sẽ thấy cô ấy rất phi thường. Hoàng Thùy Linh dám đứng dậy sau vấp ngã, bươn trải qua mọi khó khăn để có thể đứng vững trong thị trường văn hóa hiện nay.
Có cái gì đâu mà không cởi mở. Nó có tội gì đâu. Mọi người cứ bị trói buộc bởi những suy nghĩ rất hẹp. Tự chúng ta lôi chúng ta xuống rồi quy chụp nó làm ảnh hưởng thế nọ thế kia. Tôi thấy Hoàng Thùy Linh là tấm gương tốt đấy chứ. Cô ấy đứng dậy tại nơi ngã. Một đứa con gái rất đáng phục.
Đạo diễn Khải Hưng: "Hoàng Thùy Linh là đứa không sợ chết". |
Tôi vẫn nghĩ là chúng tôi đúng. Dư luận có bóp nó theo chiều hướng như nào là việc của họ. Nếu như thời gian có quay trở lại, tôi cũng sẽ vẫn làm chương trình ấy.
Khi đó, Nhật ký Vàng Anh là series phim hot cho giới trẻ. Phim dừng lại, tôi tiếc lắm chứ. Tôi vẫn còn nhớ sau mỗi tập phim lên sóng, chúng tôi nhận được hàng chồng thư của khán giả gửi về. Sự tương tác của phim với các bạn trẻ rất tốt.
Sau này, chúng tôi cũng có một vài lần định làm tiếp Nhật ký Vàng Anh nhưng có vẻ như kịch bản kiểu đó không còn phù hợp với giới trẻ nữa. Những bạn bằng tuổi Vàng Anh bây giờ quái gở hơn nhiều, không có chuyện chúng nó rủ nhau đi ăn kem rồi tâm sự này nọ. Thôi thì, hãy để đề tài này cho những người trẻ hơn thực hiện.
