Sau khi kết thúc Sao Mai 2007, Giải Nhất dòng nhạc dân gian Thành Lê vẫn chăm chỉ hoạt động âm nhạc và định hình một phong cách riêng. Đó là cách hát nhạc dân gian mang hơi hướng semi chứ không hát dân gian theo kiểu “thuần chất”. Dù sở hữu một vẻ ngoài nhỏ nhắn nhưng ít ai biết rằng, Thành Lê lại là một ca sĩ rất độc lập và mạnh mẽ.
Ở tuổi 34, cô vẫn chưa lập gia đình. Nhìn lại hơn chục năm lập nghiệp tại đất Hà Nội với nhiều vui buồn của nghề ca sĩ, Thành Lê luôn cảm thấy, chỉ khi về với gia đình mới có được sự bình yên.
PV VOV.VN có cuộc trò chuyện với Đinh Thành Lê – ca sĩ của Nhà hát Đài TNVN.
PV: Thành Lê là một trong số ít những nghệ sĩ của dòng nhạc dân gian chịu khó ra album. Mới đây, chị cũng cho ra mắt album Vol.7 mang tên “Tình em như sông dài”. Chị nghĩ sao khi có khán giả so sánh chị với Anh Thơ?
CS Thành Lê: Tôi sợ nhất là người nghệ sĩ không được so sánh với ai. Điều đó nghĩa là mình không được ai nhớ đến và không có chỗ đứng trong lòng khán giả. Nói tôi là thế hệ 2 của Anh Thơ cũng là điều hoàn toàn đúng. Anh Thơ là một “nghệ sĩ lớn” trong dòng nhạc dân gian và là một giọng hát mà tôi rất ngưỡng mộ về tâm hồn, nội lực, cảm xúc…
Chính điều đó đã thúc đẩy tôi cố gắng hơn. Mỗi một lần ra sản phẩm, có thể mình chưa hát hay, chưa chạm đến trái tim của khán giả như khi nghe Anh Thơ, Thu Hiền hát nhưng phải tìm được cái riêng để không trộn lẫn với bất kỳ nghệ sĩ nào. Khán giả đôi khi vì yêu mến mình mà đánh giá không khách quan, nhưng mình không đánh lừa được giới chuyên môn, những người đồng nghiệp. Tôi luôn đau đáu về điều đó.
PV:Mỗi một người nghệ sĩ đều có một khát vọng và một mục đích để vươn tới. 7 năm sau khi bước ra từ Sao Mai, chị thấy mình đã làm được những gì cho mục đích đó?
CS Thành Lê:Nhìn lại chặng đường đã qua sau Sao Mai năm 2007, tôi thấy mình đang đi đúng hướng và có một cuộc sống khá bình yên. Khán giả nhớ đến Thành Lê là nhớ đến giọng hát, đồng nghiệp nhớ đến cách làm việc năng nổ, nhiệt tình. Tôi tự đặt ra mục tiêu là một “nghệ sĩ hát” đúng nghĩa chứ không phải nổi tiếng vì những scandal, những ồn ào. Cám dỗ thì chỉ đến với những người chân dài thôi, còn Thành Lê chân ngắn lắm.
Nói cho vui vậy thôi chứ tôi nghĩ, chẳng ngành nghề nào lại có sự cạnh tranh khốc liệt, đào thải dữ dội như ngành nghệ thuật. Một năm có biết bao cuộc thi hát, người tài năng thì xuất hiện rất nhiều. Thành Lê lại không phải người được tạo hóa cho quá nhiều thứ. Tôi không có xuất phát điểm tốt, không hát quá hay, nhan sắc không quá đẹp. Tôi sinh ra và lớn lên ở một miền đất nghèo. Chính sự nghèo đã in đậm lên cuộc sống mình, khiến mình phải vượt lên số phận ấy để mang lại cho gia đình cuộc sống khá giả hơn.
Chính vì thế, tôi chưa bao giờ cho phép mình ngơi nghỉ trong cuộc sống và trong âm nhạc. Đôi lúc cũng nghĩ, nếu như mình không chọn nghệ thuật, biết đâu đã khác. Thế nhưng, nghệ thuật cho tôi rất nhiều thứ và tôi được sống đúng với đam mê của mình.
Ca khúc Cho dù có đi nơi đâu - Thành Lê
PV:Với một tính cách như vậy, với một tư duy âm nhạc độc lập, tại sao chị lại chọn về công tác tại Đài TNVN trong khi chị có thể là một nghệ sĩ solo?
CS Thành Lê:Việc tôi chọn về Đài TNVN bởi tôi là một người có sự đam mê về công việc, xông xáo, có sự thẳng thắn và yêu ghét rõ ràng. Trước khi về Đài, tôi có tìm hiểu nhất định. Ở Đài có một môi trường làm việc sạch, lành, không bon chen. Các diễn viên trong Nhà hát Đài TNVN đều đoàn kết, yêu thương nhau. Mỗi người đều có một thế mạnh riêng và luôn được Đài tạo điều kiện để làm việc hết mình, dù là việc chung hay việc riêng.
Tình yêu không quá lớn để đánh đổi sự nghiệp
PV:Năm nay Thành Lê đã 34 tuổi. Ở tuổi này, nhiều nghệ sĩ đã kết hôn, có gia đình yên ấm. Còn chị tại sao lại sống một mình? Phải chăng vì chưa gặp được đúng người?
CS Thành Lê:Ngày xưa, khi vẫn còn 25 tuổi, tôi quan niệm chuyện lấy chồng dễ lắm, cứ nghĩ lấy lúc nào mà chả được. Sau đấy thì mọi việc cứ trôi đi, tôi cứ đam mê và lao vào công việc. Thậm chí có nhiều người yêu mình cũng cảm thấy chán vì tôi quá đặt nặng sự nghiệp hơn là hạnh phúc cá nhân. Cho đến giờ, khi ngoảnh lại tôi đã thấy mình 34 tuổi rồi. Đơn giản là tôi có công việc, đó là điều mình thích.
PV:Nhưng đâu phải lúc nào người nghệ sĩ cũng làm việc. Những khi kết thúc một đêm diễn và trở về nhà, sẽ thấy cô đơn hay buồn bã chứ…?
CS Thành Lê:Ở lứa tuổi đẹp nhất của đời người, khi muốn lấy chồng nhất thì mình lại bận rộn nhất, lại mải mê kiếm tiền với mong ước thay đổi cuộc sống cho gia đình, giúp đỡ bố mẹ, chăm lo chuyện học hành cho em gái, giúp đỡ các chị. Chuyện chồng con không có trong suy nghĩ nhiều cũng bởi tôi quen sống độc lập. Mười mấy năm lập nghiệp ở Hà Nội, tôi đều sống một mình.
Chuyện cô đơn hay buồn bã thì tôi đã trở nên quen rồi. Cũng chẳng thể nói nó là buồn được nữa vì cứ thuận theo tự nhiên thôi.
PV:Chị tự nhận là một người khá độc lập, tự tin khi sống một mình. Vậy chị có bao giờ lo lắng khi yêu và lập gia đình, chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình không?
CS Thành Lê:Tôi nghĩ là có bởi người nghệ sĩ không dễ gì nhận được sự chia sẻ sâu sắc từ bạn đời. Có rất nhiều gia đình tan vỡ bởi những áp lực của cuộc sống, cả chuyện vợ chồng, con cái… Nếu như không tìm được người yêu mình, thương mình và thấu hiểu, chia sẻ thì sẽ rất khó. Trong suốt những năm tháng qua, tôi không thể tìm được một tình yêu quá lớn để hy sinh sự nghiệp của mình, để mình có thể đi chậm hơn trong cuộc sống.
Yên bình khi trở về với gia đình
PV:Bận rộn với lịch diễn, với công việc âm nhạc, Tết này, chị có thời gian để trở về với gia đình ở Hà Tĩnh?
CS Thành Lê:Công việc bận rộn khiến tôi rất khó thu xếp được thời gian để trở về với gia đình. Thời điểm trước Tết Âm lịch, tôi cũng phải đi diễn rất nhiều. Nhưng khi đã vào Tết, tôi sẽ không nhận lịch diễn nữa mà chỉ toàn tâm chăm sóc gia đình, chăm sóc cho bố mẹ. Bình thường, tôi rất thích bếp núc, nội trợ và thích được chăm người khác. Cơm cúng Tất niên thường là do tôi tự làm. Mọi người quây quần hưởng một cái Tết đầm ấm.
Có một điều là, khi về nhà, tôi thường rất… thèm ngủ. Giấc ngủ trở nên sâu hơn và rất ngon giấc bởi tôi không phải lo lắng bất kỳ điều gì. Ngày Tết là những ngày mà tôi cảm thấy thanh thản nhất. Đôi khi, mình không thể biểu hiện ra mọi niềm vui, nỗi buồn. Có những điều trong cuộc sống không thể trọn vẹn và đi theo mong ước của mình. Nhưng vào ngày Tết, mọi cảm xúc trong tôi dường như đều không còn. Sau khi đón Giao thừa xong, tôi thường đi lễ chùa với tính chất thành tâm, để thấy mình được nhẹ nhõm.
PV:Cảm ơn ca sĩ Thành Lê./.