Nổi tiếng sau bộ phim "Sống chung với mẹ chồng"Bảo Thanh chia sẻ cuộc sống của cô thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Ít nhất, từ chỗ ở nhà thuê với giá 2,5 triệu đồng mà lương hàng tháng ở Nhà hát Tuổi trẻ không đủ để trang trải thì nay, vợ chồng cô đã mua được nhà hơn 3 tỷ đồng. Có nhiều thứ buộc Bảo Thanh phải đánh đổi để giành lấy hạnh phúc gia đình. Nữ diễn viên cho rằng đó là sự đánh đổi thành công. 

bao_thanh_vo_chong_toi_deu_phai_hi_sinh_de_xay_dung_lai_to_am_oowz.jpg
Có nhiều thứ buộc Bảo Thanh phải đánh đổi để giành lấy hạnh phúc gia đình nhưng cô cho rằng đó là sự đánh đổi thành công.

Vợ chồng tôi đã được đoàn tụ

-2 năm qua có thể nói là năm khởi sắc của chị, người ta nói thành công là phải đánh đổi, Bảo Thanh thì sao?

Từ năm 2016 – 2018, tôi thấy mọi người bảo là trải qua 3 năm tam tai nhưng với tôi, 2 năm qua khá thành công dù có chuyện này chuyện kia chưa được hay lắm. Nhưng tôi thấy nó không ảnh hưởng tới mình nhiều. Tôi thực hiện được rất nhiều dự định của mình, đó là 2 năm thành công nhất từ trước cho tới giờ phút này.

Tôi không đo là mình được cái gì nhiều nhất nhờ sự thành công đó, chỉ cảm nhận được thành công đến và đón nhận nó. Thành công nào cũng có đánh đổi. Thời gian qua, tôi có ít thời gian cho gia đình, đi quay nhiều, bố con anh ấy thiếu thốn tình cảm của người vợ - người mẹ. Tôi cũng cảm thấy có lỗi nhưng công việc mà.

Tuy nhiên, sang năm 2018, tôi đã xếp sắp được công việc, tích góp đủ tiền mua nhà không phải ở thuê như trước. Gia đình vì thế được đoàn tụ, không phải xa nhau nữa. Cả 2 vợ chồng cùng phải hy sinh sở thích lớn của mình để xây dựng lại tổ ấm gắn kết hơn, đoàn tụ hơn để có tổ ấm hạnh phúc hơn.

- Chị và chồng phải hy sinh sở thích lớn gì?

Tôi đã phải nghỉ ở Nhà hát Tuổi trẻ. Thời điểm tôi nghỉ, mọi người bất ngờ một cách cực độ bởi ai cũng nghĩ rằng Bảo Thanh sẽ không bao giờ có thể rời xa ngôi nhà mà tôi từng mơ ước. Mọi người thấy được sự phấn đấu và yêu nghề mãnh liệt của tôi khi ở Nhà hát. Nhưng cuối cùng tôi cũng quyết ra đi để tập trung làm phim, quỹ thời gian còn lại sẽ dành cho gia đình. Đó là sự hy sinh của tôi.

Nhiều bạn bè trang lứa vẫn làm ở nhà hát, vẫn đi đóng phim, vẫn lo được cho gia đình nhưng các bạn ấy có nhà sẵn ở Hà Nội rồi. Chứ tôi đi thuê bao nhiêu năm, có thời điểm lương hợp đồng ở nhà hát không đủ tiền thuê nhà nên khó mà so sánh được.

Còn chồng tôi, anh ấy hy sinh cái gì tôi hơi khó nói. Nói chung là chúng tôi phải hy sinh thì mới đoàn tụ ở Hà Nội. Con cũng ra cùng vợ chồng tôi, mọi thứ đã ổn định. Tôi giờ toàn tâm toàn ý phấn đấu lo cho sự nghiệp. Thêm nữa, chắc tôi sẽ sinh em bé nữa trong năm nay.

Từ lúc ở nhà thuê, mỗi người một nơi cho tới khi đoàn tụ, Bảo Thanh bảo vợ chồng cô đã phải hy sinh nhiều. 

- Bỏ đam mê sân khấu, chị có hối tiếc không?

Có chứ! Nhiều lúc nhớ ánh đèn sân khấu lắm chứ! Nhớ cồn cào, thấy mọi người tập tành tôi cũng đến “hóng hớt” để vơi bớt. Tôi ngồi phía xa xem, sân khấu đúng là thánh đường nghệ thuật. Nhưng mỗi người có cuộc sống riêng, chẳng ai giống ai cả.

-Trước khi ra đi thì chưa là ngôi sao của nhà hát nhưng bây giờ quay về vị trí đó có khi thuộc về chị, chị có ý định đó?

Cũng có chứ! Tôi vẫn thường xuyên gặp các anh các chị trong nghề, tôi luôn nói rằng, các nhà hát đều đã xã hội hoá, có vở nào các anh chị muốn “đổi gió” thì hãy gọi cho tôi. Tôi sẵng sàng bố trí thời gian để về đi tập với mọi người.

Diễn trên sân khấu cảm xúc khác lắm. Tôi không biết diễn tả thế nào nhưng thực sự “sướng lắm”, bởi cảm xúc liền mạch, thăng hoa chứ không như đóng phim, phải dừng, phải cắt ghép. Còn trên sân khấu, chúng tôi được tương tác, được ánh đèn chiếu vào. Thật! ma mị lắm!

Bây giờ cũng có nhiều cơ hội cho tôi, khi mà có rất nhiều sân khấu xã hội hoá. Tôi có thể nay diễn sân khấu này, mai diễn sân khấu khác nếu được mời. Điều này lại càng thích thú và tạo cảm hứng cho nghề.

Xinh nhưng "láo" sẽ không phải đi tiếp rượu  

- Thành công nhất định nhưng Bảo Thanh cũng dính những thị phi, suốt 2 năm qua nó ảnh hưởng tới cuộc sống của chị như thế nào?

Trước kia, tôi là người rất hay nghĩ. Mỗi một chuyện xảy ra, tôi dành thời gian suy nghĩ tại sao mọi người lại đối xử với mình thế nhỉ? Nhưng dần dần, hàng ngày chồng tôi tâm sự, phân tích cho tôi đâu là bạn, đâu là bè. Cuối cùng tôi cũng “trắng mắt” ra.

Tôi cũng là người hay quên, bạn bè xích mích với nhau, vài tháng sau gặp lại từ xa có khi tôi lại cười niềm nở, xong không thấy người ta đáp lại mình. Mãi sau tôi ngớ ra là chúng tôi vẫn đang giận nhau. Bạn tôi gọi tôi là “con điên, con hâm, não cá” là vì thế.

Mà cũng có thể, tôi đã trải qua những thứ khủng khiếp nhất rồi nên bây giờ mọi thứ với tôi bình thường. Ngày trước, cũng có chuyện nói xấu hãm hại nhau chứ. Ngày đó, câu chuyện nói xấu nhau chỉ truyền miệng, không được nhân lên nhanh chóng nhờ công nghệ như bây giờ. Cho nên, nó không ảnh hưởng tới cá nhân người có mặt trong câu chuyện đó. Còn bây giờ, có người còn tự tự chỉ vì nói xấu hạ bệ nhau đó thôi. Nhưng tôi ngộ ra rồi, ai nói xấu mình họ khổ trước. Vì tâm họ suốt ngày phải nghĩ tới cái xấu.

Hiện tại mọi thi phi không làm Bảo Thanh buồn. 

- Trong giới giải trí, chuyện nói xấu hạ bê nhau xảy ra thường xuyên thế sao. Tôi còn nghe nó, các cô xinh mà theo đoàn đi biểu diễn, kiểu gì cũng phải đi tiếp rượu các đơn vị mới mong bán được các tấm vé?

Tôi thấy thế mà. Từ ngày tôi nghỉ ở nhà hát, mọi thứ với tôi rất nhẹ nhàng. Trước đây khi làm ở Nhà hát Tuổi trẻ, ai là đồng nghiệp của tôi đều biết, có việc thì tôi đến, hết việc tôi về, không tụ tập, không buôn dưa lê nói xấu bất cứ ai.

Thực sự bạn thân của tôi cực ít, bạn thân trong nghề lại càng ít hơn. Nhưng những người đó thực sự là những người bạn đi cùng năm tháng, chân tình với tôi. Tôi cảm nhận được điều này khi những thị phi, những chuyện không hay xảy đến với tôi. Tôi thấy thoải mái rằng, ừ thì mình cũng tự tách mình ra khỏi những chốn thị phi, tụ tập nói chuyện “con gà con vịt”.

Bây giờ, cứ có việc thì tôi đi, hết việc tôi về nhà, sau cánh cửa ngôi nhà nhỏ thì không có gì có thể ùa vào để khiến tôi mệt mỏi, không hạnh phúc. Tự nhiên tôi thấy cuộc sống của mình an toàn, không ai hại tôi nữa, tôi không phải dính vào chuyện này chuyện kia nữa. Tôi thấy sung sướng.

Thế cho nên, cứ hỏi tôi có tiếc, có buồn nhưng tôi tin vào số phận. Mọi quyết định đều do số phận sắp đặt.

Cũng có thể, xinh mà ngoan thì phải đi tiếp rượu. Nhưng xinh mà “láo” như tôi thì không. Tôi khái tính, không thích là không làm. Mẹ Hằng (NSƯT Minh Hằng - pv ) toàn bảo tôi là tính con trai chứ không phải con gái. Tôi không biết có chuyện ấy không nhưng tôi thì không làm điều đó./.