Thường xuyên xuất hiện trước công chúng với hình ảnh một người đẹp gắn với thể thao, top 10 Hoa hậu Việt Nam 2017 Nguyễn Ngọc Nữ vừa có chuyến đi đáng nhớ sang Nga để theo dõi World Cup 2018.

- Chào Ngọc Nữ! Hành trình hơn 20 ngày dọc ngang khắp nước Nga là một kỷ niệm đáng nhớ?

Đúng là như vậy! Có thể anh không tin, nhưng từ bé em đã mơ ước việc một ngày nào đó được đi xem một trận đấu World Cup rồi.

092906-1.jpg

  Ngọc Nữ trước 1 sân vận động tổ chức World Cup.

Về chuyến đi Nga, thực sự đó là một chuyến đi “vạn sự khởi đầu nan” và nhiều bất ngờ. Bất ngờ đầu tiên là bọn em chỉ có đúng 1 ngày để chuẩn bị: từ mua vé máy bay, trang phục và các thứ khác trước khi đi Nga. Ngay ngày đầu tiên đặt chân tới Nga, bọn em cũng phải chờ tới gần 1 ngày ngoài đường mới gặp được chủ nhà, lí do là vì ông ấy xem bóng đá nên thức dậy muộn và quên giờ hẹn với bọn em.

Video: Nguyễn Ngọc Nữ dự đoán Pháp thắng chung kết World Cup

Rồi trong suốt quá trình di chuyển qua các thành phố và vùng đất ở Nga, bọn em phải đi trên những chuyến tàu hoả “5 không: không wifi, không sóng điện thoại, không đồ ăn, không giường nằm, không ngủ”. Trước khi sang, em nghĩ là hành trình cũng không vất vả lắm đâu, sẽ di chuyển rất nhanh giữa các điểm đến và tàu cũng thoải mái thôi, nhưng có trải nghiệm mới biết là không hề đơn giản. Nếu không có sức khỏe tốt thì bọn em đã ốm rồi chứ không được như thế này đâu.

Đồ ăn Nga cũng không phải là dễ ăn. Nhưng em không hề hối tiếc vì mình đã tham gia vào hành trình này. Em được rất nhiều thứ, quan trọng nhất là được mang hình ảnh Việt Nam, lá cờ Việt Nam và bộ áo dài truyền thống Việt Nam đến World Cup. Nhiều phóng viên quốc tế đã phỏng vấn bọn em. Hình ảnh bọn em được chiếu trên cả màn hình lớn ở fanzone nữa đó. Trong cả hành trình cũng có rất nhiều người xa lạ tốt bụng đã giúp đỡ mà không đòi hỏi một điều gì.

- Thật sao? Em có thể kể kỹ hơn về những người đã giúp đỡ trong hành trình World Cup?

Đến giờ em vẫn nhớ nhất bà chủ nhà đã cho bọn em thuê phòng trong những ngày cuối ở Nga. Đó là ngôi nhà tốt nhất mà bọn em tìm được trong suốt hành trình. Bà ấy khoảng 50, sống một mình trong một căn nhà 3 tầng rất rộng. Bà ấy gần như không nói được tiếng Anh, bọn em với bà chỉ giao tiếp với nhau bằng tay, thế mà bà ấy và bọn em vẫn hiểu được nhau.

Bà ấy rất tốt bụng và tử tế. Sáng nào bà cũng làm đồ ăn sáng cho bọn em. Hàng ngày khi bọn em ra ngoài đi quay thì bà ấy lại dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ tinh tươm. Có hôm buổi tối bọn em về muộn, bà vẫn thức để chờ. Bà ấy đối xử với bọn em như con ấy.

Trong thời gian ở đó, bọn em cũng kịp nấu vài món ăn Việt Nam, và bà ấy nói rất thích ăn đồ Việt Nam. Bọn em đã có những kỷ niệm đáng nhớ ở nhà bà ấy.

- Nói chuyện bóng đá đi. Em cũng đã vào khá nhiều sân vận động. Em thấy không khí các trận đấu ở World Cup thế nào?

Thực sự là tuyệt vời! Cổ động viên các nước cuồng nhiệt không tưởng tượng nổi. Em có một kỷ niệm nhớ đời hôm vào xem trận Anh đá với Tunisia. Hôm đó, bọn em ngồi cùng khu vực với một nhóm cổ động viên người Anh. Trước đó em cũng đã biết hooligan Anh rất cuồng nhiệt và quá khích.

Cả trận ngồi cùng với họ rất vui, nhưng đến khi hết trận và đội tuyển Anh giành chiến thắng, một anh cổ động viên cao gần 2 mét đến và bế bổng em lên, suýt chút nữa em bị ném vào sân. Cảm giác lúc đó vừa sốc vừa sợ. Nhưng rất may là lực lượng an ninh ở các sân vận động đã kịp phản ứng nhanh, can thiệp để em được đưa xuống.

Hôm đó cũng là hôm em mặc áo dài đỏ vào sân. Trên đường từ cửa sân vận động vào, rất nhiều người ấn tượng với một cô bé châu Á nhỏ nhỏ xinh xinh mặc chiếc áo đỏ chót nên đến xin chụp ảnh cùng. Cổ động viên các nước thật thân thiện, và đúng là bóng đá là thứ ngôn ngữ và tình yêu chung kết nối mọi người.

- Tại sao em lại muốn mang áo dài Việt Nam đến các sân bóng World Cup?

Từ nhỏ em đã thích mặc áo dài. Bộ áo dài là trang phục tuyệt vời nhất để thể hiện trọn vẹn nét đẹp của người con gái Việt Nam. Thế nên em mới muốn đem áo dài Việt đến World Cup. Em cũng mong muốn rằng, một ngày nào đó đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ lọt vào được sân chơi World Cup.

- Có người cho rằng việc em mặc áo dài, loại trang phục chỉ phù hợp với việc “đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên” đến một sự kiện thể thao “nhanh, mạnh” là một sự phô trương, khoe khoang không cần thiết?

Khi quyết định tham gia chuyến đi này em đã biết là sẽ có những ý kiến tiêu cực trái chiều nhắm vào bọn em. Dù là việc này hay bất cứ việc gì thì bao giờ cũng có ý kiến này ý kiến kia, khen có mà chê cũng có. Bản thân em không phải người đầu tiên mặc áo dài Việt Nam ở nước ngoài. Người Nhật có kimono, người Hàn có hanbok, dù ở đâu họ cũng cảm thấy tự hào khi được khoác lên mình bộ trang phục truyền thống của nước họ, tại sao người Việt Nam không thể làm thế?

Em cũng không cho rằng, đến các sự kiện thể thao thì em không được thướt tha trong tà áo dài. Thể thao vốn nhanh và mạnh, kết hợp vớt nét duyên dáng dịu dàng của tà áo dài là một sự bổ sung hoàn hảo chứ, đúng không anh?

Hơn nữa, em nghĩ rằng bản thân tà áo dài đại diện cho tình yêu nước của em. Em luôn thấy tự hào mỗi khi được mặc trên mình áo dài. Trong hành lý các chuyến ra nước ngoài của em bao giờ cũng có áo dài, với em nó giống như là dù mình đi đến đâu thì quê hương, tổ quốc cũng ở bên cạnh, tiếp thêm động lực cho mình vậy. Em cho rằng, không có gì phải ngại khi thể hiện cho mọi người thấy vẻ đẹp của mình.

Từ trước đến giờ không phải mọi việc em làm đều được mọi người ủng hộ. Em luôn cảm ơn những người yêu quý em, còn với những ý kiến trái chiều, em sẽ nghe và tiếp nhận với tinh thần cầu tiến. Em biết điều em làm là đúng. Với hành động mặc áo dài ở World Cup lần này cũng thế. Dù chỉ có một người ủng hộ em vẫn sẽ làm.

- Cám ơn Ngọc Nữ. Chúc em tiếp tục có nhiều hành trình đáng nhờ trong tương lai./.