3 năm trước, khi đến tòa soạn nhật báo thể thao L’Équipe và được Ban lãnh đạo báo mời ăn trưa trên nhà hàng sang trọng như khách sạn 5 sao của báo trên tầng thượng tòa nhà ở l’Ile Seguin, tôi có hỏi ông Phó TBT L’Equipe một câu, rằng từ sau thời Zidane, ngôi sao nào của ĐT Pháp có tiềm năng vươn lên đẳng cấp đó nhất, câu trả lời là: Nabil Fekir.

Nếu giờ đặt lại câu hỏi đó, chắc câu trả lời sẽ khác. Vì dù Fekir hiện tại vẫn đang là một tài năng hứa hẹn và rất đáng xem, trong 3 năm qua, Pháp đã kịp có một dàn những cầu thủ trẻ đáng thèm muốn: Kylian Mbappe, Dembele, Lemar... Sự giàu có nguồn lực của bóng đá Pháp trong 5-10 năm tới thực sự là không có đối thủ trên toàn thế giới.

mbappe_auan.jpg
Kylian Mbappe là tài năng trẻ xuất sắc nhất của Pháp ở thời điểm hiện tại (Ảnh: Getty).

Nhưng, các tài năng đó không từ trên trời rơi xuống. Nó là thành quả đến từ sự vận động không ngừng của một thế giới Pháp mà rất ít người bên ngoài có thể hình dung: thế giới ngoại ô.

Những tài năng có gốc gác nhập cư của bóng đá Pháp, từ những Zidane, Desailly, Thuram… ngày trước cho đến M’bappe, Pogba, Dembele, Kante… của hiện tại đều là những đứa trẻ ngoại ô. Chúng sinh ra, lớn lên bên rìa những thành phố lớn như Paris, Lyon, Marseille và trong đa số trường hợp, khi lớn lên cũng phải chấp nhận một trật tự “bên rìa” trong các nấc thang xã hội Pháp.

Jean-Jacques Goldman, nhạc sĩ-ca sĩ huyền thoại, người Pháp được dân Pháp yêu mến nhất, mà bất cứ ai yêu nhạc Pháp cũng biết, có một ca từ rất hay, được sử dụng nhiều trong các bài hát mà ông sáng tác: “je ne suis pas bien né” (tạm dịch: tôi không được sinh ra trong gia đình có điều kiện).

Những đứa trẻ ngoại ô gốc gác nhập cư, đại đa số là những đứa trẻ không được “bien né”.

Và vì không được “bien né”, thường học hành lẹt đẹt, những đứa trẻ đó tìm đến thể thao như một cứu cánh cho cuộc đời, nếu không muốn sa vào thế giới của tội phạm, và tệ hơn, là ngõ cụt tăm tối của chủ nghĩa cực đoan.

Tháng 11/ 2015, khi các vụ khủng bố đẫm máu liên hoàn nhấn Paris trong tang tóc, đã có rất nhiều bài báo viết về các thanh niên ngoại ô ở Paris và Brussels với mô tả đặc trưng là những đứa trẻ da màu, túm năm tụm ba quanh các quán café PMU hay các ga tàu, đeo một cái túi nhỏ chéo vai, mặc áo thể thao trùm đầu theo phong cách rap “c’est moi qui fait la loi” (tao là người làm luật), vạ vật và mất phương hướng.

Giống như bao trẻ em nghèo trên khắp thế giới, thể thao, đặc biệt là bóng đá, là hướng đi khả dĩ nhất để những đứa trẻ này có một tương lai tốt hơn cha mẹ chúng.

Những đứa trẻ ngoại ô đó, vừa là nhân sự tiềm năng cho các băng đảng tội phạm, vừa là các tài năng thể thao tiềm ẩn. Có một con số: chỉ riêng vùng ngoại ô Ile-de France, tức xung quanh thủ đô Paris, có 235 ngàn cầu thủ có đăng ký tại các CLB tất cả các cấp độ, và 1/3 trong số đó dưới 18 tuổi. Để huấn luyện 235 ngàn cầu thủ này, có 30.000 HLV và giáo viên thể chất. Ngoại ô Paris chính là cái lò đào tạo cầu thủ lớn nhất châu Âu.

Từ cái lò đó, thế giới bóng đá có Kylian M’bappe, sinh ra ở Bondy, vùng 93, có Pogba sinh ra và lớn lên ở Roissy-en-Brie (vùng 77), có N’golo Kante sinh ra và trưởng thành tại Suresnes (vùng 92). Ngoài ra còn có Kimpembe ở Beaumont-sur-Oise (vùng 95), Benjamin Mendy (Longjumeau, vùng 91), Steven Nzonzi ở Colombes (vùng 92). Thậm chí có cả một anh chàng người Paris chính gốc: Alphonse Areola.

Ngoại ô nước Pháp thậm chí còn giàu có đến mức cung cấp cả tuyển thủ quốc gia cho Bồ Đào Nha (Guerreiro, Silva, Lopes), Maroc (Amine Harit, Benatia..), Tunisia hay Senegal bởi không ít trong số đó đẻ ra ở Pháp, mang 2 quốc tịch nhưng lớn lên thì chọn khoác áo quê hương gốc của cha mẹ.

Với những người bên ngoài vốn mang nặng ấn tượng về bóng đá Pháp của thời Platini là những anh chàng da trắng hào hoa, ĐT Pháp hiện tại quả thực rất xa lạ về màu da. Nhưng thực ra, đây mới chính là ĐT Pháp thể hiện rõ nhất sự pha trộn, đầy màu sắc văn hóa nhưng cũng rất phức tạp, của xã hội Pháp.

Vì nước Pháp thực ra đã biến đổi rất nhiều và có một thế giới khác của nước Pháp nằm bên ngoài những kinh đô ánh sáng: thế giới của ngoại ô, luôn rập rình bất ổn nhưng đầy khát vọng vươn lên của những chàng trai trẻ./.