Lại phải chờ đến tình huống phạt góc. Harry Maguire đội đầu giữa rừng cầu thủ để mở tỷ số. Và đấy đã là bàn thắng thứ 8 trong 10 bàn đầu tiên của Anh ở World Cup này đến từ tính huống cố định (tính luôn những quả phạt đền). Đẳng cấp tầm thường và lối chơi đơn điệu của Tam sư không cho phép họ kiến tạo cơ hội hoặc ghi bàn trong tình huống mở?

maguire_zzvs.png
Pha lập công của Harry Maguire là 8/10 bàn thắng bắt nguồn từ những tình huống cố định của ĐT Anh tại World Cup 2018. (Ảnh: Getty)
Đấy có thể là vấn đề kỹ thuật. Đấy cũng có thể là vấn đề của sự sáng tạo (chính xác là thiếu sáng tạo). Nhưng tóm lại, đúng là Anh đá... chán thật. Đường chuyền cuối cùng nếu không đi thẳng vào chân đối phương thì cũng ra ngoài, hoặc không thể thực hiện.

Trong suốt hiệp 1, chỉ có đúng 3 đường chuyền tạo cơ hội ghi bàn bên phía Anh, và cú đội đầu thành bàn của Maguire là pha dứt điểm chính xác duy nhất. Nhưng HLV Gareth Southgate chỉ cần bấy nhiêu. Thụy Điển phải đợi sang tận hiệp 2 mới có đường chuyền tạo cơ hội ghi bàn và pha dứt điểm đúng hướng khung thành đầu tiên.

Bỏ qua khía cạnh cống hiến (và dĩ nhiên, chẳng ai tranh vé vào vòng bán kết World Cup với mục tiêu cống hiến), những gì Anh thể hiện trước Thụy Điển là hoàn toàn hợp lý. Họ bất đắc dĩ “ru ngủ” người xem trong suốt 15 phút đầu, vì điều đó đi liền với sự an toàn. Hiếm khi Anh tiến xa ở một giải đấu lớn bằng một lực lượng trẻ về tuổi đời, non về kinh nghiệm, và tầm thường về tài năng như Tam sư hiện thời.

ĐT Anh dựa quá nhiều vào tình huống cố định. (Ảnh: Getty)
Sau pha lập công ở hiệp 1 thì cú dứt điểm kế tiếp của Maguire, một cầu thủ Leicester, vừa vọt xà vừa chệch cột đến vài mét. Raheem Sterling “không biết làm gì” khi anh có cơ hội tốt. Đương nhiên, một đội tuyển Anh như thế phải biết kiên nhẫn, chơi thận trọng, phải tìm cách khai thác tối đa sở trường là các tình huống cố định, và hạn chế đến mức thấp nhất cách chơi dựa vào đẳng cấp kỹ thuật.

Đấy không chỉ là chọn lựa hợp lý về mặt chuyên môn. Đấy chính còn là thái độ tuyệt vời, là cách thể hiện trách nhiệm của Tam sư với giới hâm mộ, với bóng đá Anh nói chung. Hiếm khi quê hương bóng đá lại có một giải đấu lớn để chờ đợi và kỳ vọng như kỳ này. Việc của Harry Kane và đồng đội trong trận đấu hôm qua là phải lọt vào bán kết bằng mọi giá.

Kane không ghi bàn? Chẳng sao cả. Việc của Tam sư không phải là thể hiện đẳng cấp cao hay vẻ đẹp trong lối chơi. Chỉ đến sau khi Dele Alli nâng tỷ số lên 2-0 thì các cơ hội thật sự mới xuất hiện thường xuyên cho Thụy Điển. Nói cách khác, giới hâm mộ Anh luôn có cảm giác yên tâm hoàn toàn trong suốt trận đấu hôm qua.

Nếu cần phải chọn một hoặc vài pha trình diễn xuất sắc theo hơi hướng cá nhân nơi đội tuyển Anh, thì cũng có. Nhưng trớ trêu thay, người hùng của những pha bóng ấy có lẽ lại chẳng muốn chúng xuất hiện chút nào. Đó là thủ môn Jordan Pickford. Anh bay người hất bóng ra ngoài cột dọc, hoặc chạm những đầu ngón tay đủ để đẩy bóng qua khỏi xà ngang. Nhưng nếu “ỷ” vào Pickford mà ham tấn công, đấy sẽ là sai lầm rất lớn cho Anh trong những trận đấu sắp tới.

Thủ môn Pickford có ngày thi đấu xuất thần khi có 3 pha cứu thua không tưởng. (Ảnh: Getty)
Đấy không phải là đẳng cấp thật của Pickford. Anh đã xuất sắc kéo được Tam sư qua khỏi loạt sút luân lưu 11m trước Colombia, và bây giờ anh đã ở một trạng thái tuyệt vời cả về tâm lý, tinh thần lẫn kinh nghiệm. Pickford thực hiện hàng loạt pha cứu nguy xuất sắc trong ngày hôm qua cũng vì “lên tinh thần” từ thành công của đồng đội phía trên./.