Nếu tháng Giêng âm lịch là dịp để cảm nhận thiên nhiên bằng màu sắc: Hồng thắm của hoa đào, vàng rực của hoa mai, tím biếc của violet... và nhiều nhiều lắm sắc màu của hoa Tết thì tháng hai âm lịch lại là thời điểm để lòng người dịu lại cùng mầu trắng tinh khiết, mùi thơm nhẹ nhàng, dìu dịu của hoa bưởi.

Không rực rỡ sắc màu nhưng loài hoa ấy cứ lặng lẽ tỏa hương, lặng lẽ thôi nhưng lại khiến lòng người nôn nao nỗi nhớ, đau đáu về một miền ký ức tuổi thơ. Nơi ấy có dáng mẹ ngồi dưới hiên nhà chải mái tóc đượm mùi hoa bưởi, nơi ấy có dáng nội mỗi sớm mai nhặt từng cánh hoa rơi... Bởi thế, hoa bưởi được mệnh danh là loài hoa của nỗi nhớ và cứ “Mỗi mùa xuân thơm lừng hoa bưởi. Rắc trắng vườn nhà những cánh hoa vương” thì “Mỗi nẻo đường, mỗi xóm làng xa. Hẳn đâu cũng thơm mùi hoa bưởi. Hương vị non sông, hương vị quê nhà” (Mùa hoa bưởi – Tô Hùng).

IMG_2552.jpg