"Quê hương mỗi người chỉ một,
Như là chỉ một mẹ thôi.
Quê hương nếu ai không nhớ,
Sẽ không lớn nổi thành người".

Đó là 2 câu thơ trong bài thơ Quê Hương của nhà thơ Đỗ Trung Quân, được Giáp Văn Thạch phổ nhạc thành bài hát mà có lẽ mỗi con người Việt Nam đều thuộc. Và tôi cũng không là ngoại lệ.

Cứ quanh quẩn trong thành phố ngột ngạt với nhà cao tầng, đường phố bụi mù. Những lo toan của cuộc sống đời thường làm ta quên đi những khung cảnh, những cảm xúc của mùa lúa chín, của khung cảnh làng quê êm đềm với ruộng lúa vàng, đàn trâu về mỗi buổi chiều tà…

Ngày mùa ở thôn quê rơm vàng trải khắp lối đi, tỏa hương thơm dịu ra khắp làng trên xóm dưới, hương thơm của nắng của mưa, phảng phất mùi khô hanh và đậm đà vị thóc ngậm đòng ngọt sữa.

Bông lúa trĩu hạt là sản phẩm của một đời cây lúa, sau khi đã cống hiến những hạt gạo trắng ngần, vẫn cố thu hết nắng vàng gió mát vào thân mình để theo nhịp kĩu kịt đu đưa quang gánh từ đồng ruộng về nhà…/.

hai_0175_copy.jpg