Vang bóng một thời
Từ Hà Nội, ngược theo quốc lộ 2 hơn 40km, chúng tôi đến với Hương Canh, nơi có một làng gốm đã gây được tiếng vang lớn trong những thập niên 50 và 70 của thế kỷ trước. Theo những người già ở thôn Lò Cang, thị trấn Hương Canh kể lại thì làng gốm có lịch sử hình thành hơn 300 năm với những sản phẩm nổi tiếng là chum, vại, nồi niêu, ấm chén.
Những sản phẩm đã đưa gốm Hương Canh lên tầm thương hiệu |
Sở dĩ, sản phẩm gốm Hương Canh được người dùng ưa thích và tin dùng là vì có độ bền cao và có nét đặc trưng riêng. Những sản phẩm sau khi được nung thành phẩm, khi gõ có tiếng kêu rất vang, mang nét đặc trưng của thôn Lò Cang. Theo ông Nguyễn Thanh, nghệ nhân có 70 năm gắn bó với nghề gốm: “Vì chất đất ở đây có nhiều thịt nên sản phẩm gốm Hương Canh khi ra lò rất cứng và có màu đặc trưng, khi gõ vào sản phẩm có tiếng kêu cang cang”.
“Hơn nữa, những sản phẩm như chum, vại, bình, lọ của gốm Hương Canh đem đựng trà thì trà không bao giờ mốc và giữ nguyên mùi thơm đặc trưng, đựng rượu không giảm nồng độ, thậm chí càng để lâu thì rượu càng ngon, đựng hạt giống, hạt giống không bị ẩm mốc và bị trẩm, khi gieo trồng thì nẩy mầm gần như tuyệt đối”.
Tiếng lành đồn xa, sản phẩm gốm Hương Canh được người tiêu dùng ưa chuộng và có mặt rộng rãi trên khắp cả nước. Ông Thanh kể lại: “Trong khoảng thời gian từ những năm 1950-1970, sản phẩm gốm Hương Canh đã gây được tiếng vang lớn trên thị trường gốm sứ, có lúc bà con làng gốm sản xuất không kịp để đáp ứng nhu cầu của khách hàng”.
Sống “thoi thóp” từng ngày
Làng gốm Hương Canh có lịch sử khá lâu đời, nhưng đến ngày 26/12/1958, Hợp tác xã (HTX) thủ công Tam Đồng mới được thành lập, sau này đổi tên thành HTX gốm Hương Canh. Ban đầu, HTX gốm Hương Canh có 180 hộ gia đình với 230 con người tham gia sản xuất gốm theo kế hoạch tập trung.
Nghệ nhân Giang Anh con trai cả của ông Thanh đang hoàn thiện chiếc bình đựng rượu |
Ông Nguyễn Thanh, người từng làm Kế toán trưởng và Chủ nhiệm HTX gốm Hương Canh cho biết: “Sau khi được thành lập giai đoạn “cực thịnh” nhất của gốm Hương Canh là vào khoảng thời gian từ năm 1968 đến năm 1971. Ở thời gian này, những sản phẩm gốm Hương Canh có sức tiêu thụ rất lớn, sản phẩm làm ra đến đâu bán hết đến đó”.
Tuy nhiên, sau đó, trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, thị trường bị tác động bởi nhiều yếu tố, gốm Hương Canh đã bắt đầu bộc lộ những điểm yếu. Do đó, sản phẩm của gốm Hương Canh giảm đáng kể về sức tiêu thụ, một phần là do mẫu mã không cải tiến, phần còn lại là sự xuất hiện của đồ nhựa và đồ kim loại.
Theo bà Bùi Thị Nụ, nghệ nhân có 60 năm gắn bó với nghề gốm: “Hồi đó, HTX tuy nhiều nhân công, nhưng thợ chính chỉ có 30 người, còn lại là thợ phụ. Những người làm bên nông nghiệp cũng được “nhét” vào làm gốm. Thời gian đầu HTX làm ăn có lãi, về sau số lượng thợ chính không tăng trong khi nhiều người không biết làm nghề cũng được thu nạp vào HTX nên mới xảy ra tình trạng HTX làm ăn thua lỗ và giải thể”.
Mặc dù đã gần 80 tuổi nhưng bà Nụ vẫn phải bám nghề |
Ngoài nguyên nhân mà bà Nụ đưa ra, ông Thanh cũng cho biết thêm: “Nguyên nhân HTX gốm bị giải thể là do sự cạnh tranh mạnh mẽ của đồ nhựa và đồ kim loại khiến đồ sành bị lấn át. Nhưng, nguyên nhân sâu xa và chủ yếu là yếu tố con người, mà ở đây là người đứng đầu, không nắm bắt được nhu cầu của thị trường và không thể sáng tạo được những mẫu mã mới khiến sản phẩm của làng gốm bị chê nhiều”.
Đến năm 1987, HTX gốm Hương Canh chính thức giải thể. Lúc này, các bà con xã viên của HTX bị “thả nổi”, bơ vơ, trắng tay, nhiều xã viên còn ruộng thì về sản xuất nông nghiệp, những người còn lại buộc phải “bám đất giật cỏ” tiếp tục theo nghề gốm để mưu sinh.
Gia đình ông Nguyễn Thanh, ông Trần Hải và bà Bùi Thị Nụ là một trong số những xã viên không có đất, buộc phải bám nghề đến tận bây giờ. Hiện tại, cơ sở sản xuất gốm sứ của gia đình ông Thanh là cơ sở lớn nhất của làng gốm Hương Canh. Hàng năm, gia đình ông vẫn thu lãi trên dưới 500 triệu đồng nhờ làm gốm.
Anh Hồng Quang, con trai ông Thanh đang giới thiệu sản phẩm cho khách hàng |
Tuy nhiên, gia đình ông Thanh chỉ là điểm sáng duy nhất của làng gốm Hương Canh, những hộ gia đình còn lại dù muốn quay lại với nghề chẳng biết bắt đầu từ đâu, làm thế nào và đào đâu ra tiền để theo nghề. Bản thân gia đình ông Thanh, dù lãi 500 triệu đồng/năm, nhưng lò gốm của gia đình ông vẫn phải sản xuất cầm chừng vì thiếu mặt bằng. “Lò gốm của nhà tôi bây giờ, muốn ký hợp đồng lớn cũng khó khăn vì thuê người thì xưởng sản xuất sẽ rất trật trội, còn không thuê thì lại không tận dụng được máy móc và trang thiết bị đang có.”- ông Thanh tâm sự.
Gia đình bà Nụ và ông Hải cũng ở tình trạng tương tự, ngoài việc thiếu mặt bằng thì gia đình bà Nụ và ông Hải vẫn phải đốt lò thủ công. Nếu như đốt bằng lò ga sản phẩm ra lò sẽ đạt trên 90%, nhưng với lò thủ công như nhà bà Nụ con số này chỉ đạt từ 60 đến 70% thậm chí còn thấp hơn.
Những năm gần đây, sản phẩm của làng gốm Hương Canh đã cải thiện đáng kể về mẫu mã, nhưng khi mang ra thị trường vẫn bị yếu thế so với những mặt hàng cùng loại.
Ai sẽ cứu làng gốm Hương Canh?
Làng gốm Hương Canh đang đứng trước nguy cơ bị “khai tử” vì những người có tay nghề từng làm ở HTX ngày nào, giờ đã “nhắm mắt xuôi tay” gần hết. Bên cạnh việc những người thợ có tay nghề dần ít đi, thì việc những lớp kế cận không quá mặn mà với nghề cũng khiến cho làng gốm có nguy cơ bị xóa sổ, vì thực sự để sống được bằng nghề thì rất khó.
Trước nguy cơ làng gốm Hương Canh bị xóa sổ, năm 2007, Trung tâm khuyến công, đơn vị trực thuộc Sở Công Thương đã phối hợp UBND thị trấn Hương Canh, hỗ trợ tiền cho các hộ gia đình để khôi phục lại làng gốm, nhưng, đến thời điểm hiện tại kết quả vẫn không mấy khả quan.
Do không có tiền nhà bà Nụ vẫn phải đốt gốm bằng lò thủ công |
Bởi, với số tiền hỗ trợ theo từng mô hình lò gốm, tối đa 40 triệu đồng, những người dân muốn quay lại với nghề không thể mua được những máy móc sản xuất cơ bản nhất chứ chưa nói đến việc xây lò gốm. Năm ngoái, gia đình ông Thanh đã phải vay đến 670 triệu đồng để xây lò đốt bằng ga, cộng với những vật dụng máy móc làm nghề, gia đình ông đã phải đầu tư trên 1 tỉ đồng.
“Ở làng gốm bây giờ vẫn còn rất nhiều gia đình muốn quay lại với nghề, nhưng vì không có tiền nên cũng chẳng biết làm gì hơn. Nhiều hộ muốn vay nguồn vốn ưu đãi cũng khó khăn và không biết vay ở đâu và muốn thuê mặt bằng để bày sản bán sản phẩm cũng không có.” - bà Nụ cho biết.
Ông Lưu Văn Minh Trưởng phòng Công Thương huyện Bình Xuyên cho biết: “Phòng cũng đã nhiều lần đề nghị cấp trên, sớm giải quyết khó khăn vướng mắc cho bà con làng nghề, nhưng vẫn chưa có kết quả”.
Cũng theo ông Minh, hiện cơ quan cũng đang đề đạt lên Sở Công Thương nhanh chóng triển khai chương trình quy hoạch cụm 10.000 ha dành cho làng nghề truyền thống ở huyện Bình Xuyên trong đó có cả làng gốm Hương Canh. Được biết, cụm quy hoạch này được triển khai từ năm 2011 nhưng đến thời điểm vẫn chưa hoàn thành./.