Trong bài viết “SGK Tiếng Việt lớp 1 có "sạn", trách nhiệm của Hội đồng thẩm định ở đâu?”, GS Mai Ngọc Chừ, cho biết những truyện như cua cò và đàn cá, 2 con ngựa... Hội đồng cũng đã khuyến cáo nhóm tác giả thay bằng ngữ liệu khác. Như vậy có nghĩa, Hội đồng đã có khuyến cáo, đã có biên bản và chỉnh sửa, tuy nhiên quan niệm của mỗi người có thể khác nhau.
Có người cho rằng những nội dung này dạy trẻ em lừa lọc, nhưng quan điểm của nhóm tác giả nói rằng dạy trẻ biết những người lừa lọc hay lười biếng sẽ phải trả giá. Giáo viên khi dạy sẽ rút ra bài học, dạy các em sống chân thật, chăm chỉ. Những gì sai, Hội đồng đã yêu cầu sửa, nhưng cũng có những cái phù hợp và hội đồng cũng phải tôn trọng ý kiến của nhóm tác giả.
Cá nhân tôi thấy cách giải thích của GS chưa thuyết phục. Thứ nhất, nội dung trong SGK cho học sinh, nhất là học sinh lớp 1 thì chỉ nên đặt ở hai mức độ, "Phù hợp" và "Không phù hợp" chứ không nên có “phù hợp cao”, “phù hợp trung bình”. Hai mức độ này quả là khó định lượng!
Thứ hai, với học sinh lớp 1, nhận thức đang ở giai đoạn bắt chước, tư duy trực quan thì bài đọc không nên có nhiều thông điệp, nhiều ý nghĩa. Nhất là khi cái ý nghĩa mà nhóm biên soạn muốn chuyển vào đầu học trò lại “ẩn nấp” quá kỹ dưới một lớp nghĩa khác – tiêu cực, dung tục và thô thiển – “đè” lên trên. Tư duy của học trò lớp 1 khó có thể đào sâu các lớp nghĩa trong bài học như GS nêu. Bài học cho học sinh lớp 1 thông điệp cần đơn giản, dễ hiểu, rõ ràng và chỉ nên có 1 thông điệp, tương tự văn bản hành chính, không thể để người đọc có thể suy luận sang một cách hiểu thứ hai.
Thứ ba, Nhà nước, ngành Giáo dục đã trao cho các thầy vị trí, vai trò, trách nhiệm trong hội đồng thẩm định thì các thầy có quyền quyết "Có" hoặc "Không" với tác giả biên soạn sách giáo khoa. Không nên "tôn trọng" như thế! Hội đồng nào cũng “tôn trọng” như vậy (nếu nhóm biên soạn sai thật) thì cứ đi sửa mãi à? Chúng ta đều biết mỗi lần sửa đồng nghĩa với một thế hệ học trò đã ngấm đủ cái sai trong sách! Sửa được sách cho lứa học sinh khóa sau nhưng không sửa được những cái đã thấm trong đầu các em.
Ở Việt Nam tôi nghiệm ra các GS ít khi chịu nhau, ngành nào cũng thế. Ở khía cạnh tích cực, tố chất phản biện khoa học này buộc phải có ở những người làm nghiên cứu, nhưng cái cốt yếu là phải đi đến thống nhất, tức là một bên sẽ phải chấp nhận "thua" sau khi không thể đưa ra chứng lý hoặc không thể thuyết phục được bên kia, đằng này sau khi các GS nhà ta tranh luận nảy lửa là thầy nào thầy nấy cắp cặp... về.
Những câu chuyện tương tự tôi cũng thấy khi “ngồi chầu rìa” ở một số hội nghị, hội thảo, hội đồng… về thay sách giáo khoa năm 2000. Tuy nhiên với ngành giáo dục có thêm đặc thù là, khi người biên soạn, chủ biên... thuộc hàng cây cao bóng cả, là những GS tên tuổi lừng lẫy, thậm chí từng là thầy của nhiều thầy trong hội đồng thẩm định thì tiếng nói phản biện khoa học nơi đó thì thầm, yếu ớt lắm! Hội đồng thẩm định thấy trong sách có đôi chỗ gờn gợn chả nhẽ đứng lên nói thầy sai.
Tôi vẫn hy vọng mấy bộ sách giáo khoa vừa rồi không vướng vào tình cảnh đó./.