Lưu Huyền Trang sinh năm 1987 tại Tuyên Quang, nổi tiếng với những vai diễn đa sắc màu với phần nội tâm phức tạp. Cô quen thuộc qua các bộ phim truyền hình Việt như  "Cầu vồng tình yêu", "Nhà có nhiều cửa sổ", "Thương ngày nắng về", "Thông gia ngõ hẹp"...

Mới đây, cô tiếp tục góp mặt trong series mới nhất với đề tài gia đình xoay quanh một tấn bi kịch hài hước mang tên "Nhà mình lạ lắm!" do Truyền hình K+ đầu tư sản xuất, được Đinh Tuấn Vũ ngồi ghế đạo diễn. Trong phim, Lưu Huyền Trang hoá thân vào vai một người phụ nữ đặc biệt ghét trẻ con, nhưng lại được thuê để đóng vai một bà mẹ giả, nhằm giúp đỡ bé gái 7 tuổi đang bị sang chấn tâm lý sau một tai nạn thảm khốc. Bên lề bộ phim, cô chia sẻ cùng VOV.VN những tâm tư, cảm xúc của những ngày bấm máy và cả những tự sự bản thân về sự nghiệp.

Tôi rất ngượng và xấu hổ khi đóng cảnh nóng với Tuấn Tú

PV: Vai diễn trong "Nhà mình lạ lắm!" của chị có gì đặc biệt?

Lưu Huyền Trang: Tôi vào vai “mẹ giả” mang tên Diễm Hương. Vốn là một người rất ghét trẻ con, nhưng tiếp xúc hàng ngày với Thanh Mỹ - một cô bé mất gia đình và cả trí nhớ sau vụ tai nạn thảm khốc, Diễm Hương đã học cách dần trở thành một người mẹ thực sự.

Đối với tôi, đây là vai diễn nhiều màu sắc, có cả hài hước, tâm lý lẫn bi kịch. Rất nhiều nội tâm đan xen trong vai diễn này. Khi không ở trong gia đình giả, Diễm Hương là chính mình, nhưng cô ấy cũng là một diễn viên chăm chỉ đi casting nên mang nhiều bộ mặt khác nhau. Đến khi vào gia đình giả, lại diễn tiếp. Có những phân đoạn trong phim, tôi thấy mình lật mặt như lật bánh tráng. Nhưng tôi thích kiểu vai như vậy, rất đa dạng, không bị một màu.

PV: Kỷ niệm đáng nhớ của chị khi quay phim?

Lưu Huyền Trang: Trong phim, mỗi nhân vật sẽ có 1 tập để nói rõ hơn về cuộc đời, số phận của mình, và Diễm Hương cũng vậy. Nhân vật của tôi là một người không thích trẻ con. Diễm Hương luôn quàng khăn ở cổ để che đi vết sẹo do một cháu bé gây ra. Cô nhận công việc làm mẹ giả chủ yếu vì kế sinh nhai, việc phải đóng vai một người mẹ yêu thương con là điều rất khó đối với Diễm Hương.

Trong một phân cảnh, khi phát hiện mình bị lừa, trở về nhà, Diễm Hương rất buồn bã, hụt hẫng, thất vọng, khóc lóc. Lúc đó, Thanh Mỹ mang một cốc trà sữa đến để an ủi mẹ, nhưng Diễm Hương lại không nhìn ra ý này, mặc định nghĩ Thanh Mỹ đang làm phiền mình. Thế là cô ta hét và đuổi Thanh Mỹ khiến con hoảng sợ chạy vội ra phía cầu thang. Khi ấy, Diễm Hương mới biết mình đã trách oan con, bèn vội vã đuổi theo. Do con quá sợ hãi nên bị trượt chân trong lúc chạy xuống cầu thang, Diễm Hương đã lấy thân mình ra che chở, đỡ cho con khỏi cú ngã đau.

Đối với tôi, đấy là một phân đoạn rất khó do cần chuẩn bị tâm lý, lại cũng cần phải có kỹ thuật biểu diễn. Trước khi đến với phân đoạn này, tôi khá căng thẳng. Đạo diễn còn hỏi: “Sắp đến phân đoạn này rồi đấy nhé, chị định tính như thế nào”.

Câu nói ấy làm tôi mất ăn mất ngủ, phải suy nghĩ mình nên sử dụng kỹ thuật hình thể ra sao để lúc diễn không gặp chấn thương, và phải mang lại cảm giác chân thật đến người xem. Cả đoàn phim phải tính rất nhiều phương án để đảm bảo an toàn, thậm chí dùng cả đệm và nhiều kỹ thuật khác hỗ trợ.

PV: Nhân vật Diễm Hương có nhiều pha tấu hài “đi vào lòng đất”, chị có cảm thấy khó khăn khi diễn hài không?

Lưu Huyền Trang: Diễm Hương là người hơi ảo tưởng sức mạnh, có tuổi nhưng chưa có tên, lúc nào cũng tham vọng về một vai diễn để đời, nên mới chăm đi casting.

Nhân vật này thật ra lại mang nhiều nét tương đồng với tôi ngoài đời. Thực sự phía sau máy quay, tôi là người yêu thích sự vui vẻ, nên khi diễn những phân cảnh hài hước, tôi thấy rất thoải mái.

PV: Có khi nào chị sợ mình diễn hài bị quá lố?

Lưu Huyền Trang: Tôi nghĩ khi diễn viên “phiêu” thì sẽ như một cánh diều bay cao. Thật may đạo diễn sẽ luôn là người giật dây diều trở lại. Tôi cũng đã nói với Đinh Tuấn Vũ là chắc chắn không thể tránh khỏi những lúc mình diễn hơi “vống” hoặc bị phiêu quá, nên anh hãy giật tôi lại, nhưng đáp lại, Vũ nói tôi cứ yên tâm làm đi.

Và đây cũng là một trong những điểm tôi thích ở Đinh Tuấn Vũ, cậu ấy rất tôn trọng sự sáng tạo của diễn viên chứ không phải kiểu cầm tay chỉ việc. Trước khi bấm máy, Vũ sẽ bàn với diễn viên về nội dung cảnh quay, về điều cậu ấy mong muốn rồi để cho diễn viên thử nghiệm cách diễn của họ, miễn sao đừng quá lố, đừng đi quá xa so với chủ đề.

PV: Vào vai vợ Tuấn Tú trong phim, chắc hẳn anh chị cũng phải trải qua kha khá cảnh “dở khóc dở cười”?

Lưu Huyền Trang: Tôi với anh Tuấn Tú học chung lớp và chung mái trường Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Tôi xem Tuấn Tú như một người anh, người đồng nghiệp rất đáng yêu, hài hước. Anh ấy nổi tiếng khá sớm so với bạn bè đồng trang lứa ngày đó vì đẹp trai, tài hoa, thân thiện, nhưng lại không hề chảnh. Sau bao năm gặp lại, anh ấy vẫn là con người như thế. Chính vì vậy, khi đóng chung với anh Tú, tôi thấy thoải mái và dễ chịu.

Trong phim, chúng tôi cũng có một chút cảnh nóng nhè nhẹ của hai anh em. Thú thật đến cảnh đấy, tôi rất ngượng và xấu hổ. Ngoài đời, chúng tôi nói chuyện với nhau tưng tửng vậy thôi, nhưng khi vào công việc, anh ấy lại là người chuyên nghiệp, nghiêm túc và luôn động viên tôi cố gắng để làm một đúp thành công luôn, không mất công mọi người phải chờ đợi. Tôi cảm thấy tự hào khi làm việc với anh Tuấn Tú.

Tôi luôn muốn chinh phục những đỉnh cao

PV: Hơn 10 năm về trước, chị là gương mặt nổi bật của nhiều bộ phim truyền hình Việt, như: "Cầu vồng tình yêu", "Nhà có nhiều cửa sổ", "Ngự lâm không kiếm", "13 nữ tù"... Nhưng sau khoảng thời gian nghỉ diễn xuất, đến giờ khi quay trở lại, Lưu Huyền Trang có phần “lép vế” so với các nữ đồng nghiệp cùng thời như Thanh Hương, Thu Quỳnh. Có khi nào chị cảm thấy chạnh lòng?

Lưu Huyền Trang: Tôi không chạnh lòng, ngược lại thấy hoan hỉ, vui vẻ. Thu Quỳnh hay Thanh Hương đều là những những người đồng nghiệp, người em tôi đã từng làm việc cùng, chơi với nhau. Chúng tôi vẫn dõi theo nhau. Bản thân tôi thấy vui khi những người bạn, người em của mình gặt hái những hào quang riêng của họ. Trong nghệ thuật hay bất cứ ngành nghề nào, mỗi người đều có phước riêng của mình. Thế nên mình chỉ cần làm tốt phần việc của mình. Tôi muốn cống hiến cho khán giả những bộ phim, những vai diễn hay, làm nghề một cách nghiêm túc, chân chính. Tôi tin là khi mình yêu nghề, nghề sẽ không phụ mình đâu.

PV: Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp với nhiều vai diễn ghi dấu ấn, chị lại lựa chọn kết hôn, lui về hậu phương để chăm sóc cho gia đình nhỏ. Chị có cảm thấy tiếc nuối không?

Lưu Huyền Trang: Tôi tin vào duyên số. Cái gì đến thuận theo ý trời thì cứ để nó đến. Tôi muốn làm mọi thứ thuận theo lẽ tự nhiên và việc kết hôn sớm không ảnh hưởng gì đến sự nghiệp của tôi cả.

PV: Trong 10 năm vắng bóng trên truyền hình, chị làm gì?

Lưu Huyền Trang: Tôi vẫn hoạt động trên sân khấu kịch với vai trò là diễn viên của Nhà hát Công an nhân dân. Đó là công việc chính tôi được đào tạo. Ngoài ra, tôi cũng có tham gia một vài talkshow, gameshow… Nhưng niềm đam mê với truyền hình vẫn luôn chảy trong con người mình nên tôi vẫn quay lại và cống hiến. Thật hạnh phúc khi sự trở lại của mình được khán giả màn ảnh nhỏ đón nhận và yêu mến.

PV: Vừa là nghệ sĩ, vừa là một chiến sĩ, có khi nào chị cảm thấy mâu thuẫn vì mình đang tự do bay nhảy với nghệ thuật nhưng vẫn phải tiết chế bởi đang trong lực lượng vũ trang?

Lưu Huyền Trang: Không hề mẫu thuẫn. Là một chiến sĩ, nhưng lại hoạt động trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ, đấy là điều tôi rất tự hào.

Từ bé tôi đã mơ ước được trở thành một chiến sĩ công an, nhưng vì nhiều lý do phải gác lại. Khi đó tôi rất buồn. Nhưng rồi như là định mệnh ấy, cuối cùng tôi vẫn có duyên được đứng trong hàng ngũ của lực lượng vũ trang, là một chiến sĩ trong Nhà hát Kịch Công an nhân dân. Đó thực sự là niềm tự hào với tôi, khiến tôi ý thức được mình phải hoạt động nghệ thuật một cách nghiêm túc. Dù máu nghệ sĩ có “phiêu” nhưng vẫn phải có chừng mực nhất định.

PV: Vừa đóng phim truyền hình, vừa phải đảm bảo công việc ở Nhà hát, chị có thấy mình tham lam không?

Lưu Huyền Trang: Tôi nghĩ 2 công việc này bổ trợ cho nhau. Sân khấu là nơi tôi được đào tạo, được rèn giũa một cách chính thống. Chúng tôi được học về chuyên môn kỹ thuật biểu diễn, giọng nói sân khấu. Nơi đây đã mang lại cho tôi nhiều thứ. Trong khi đó, phim truyền hình lại như cầu nối giúp tôi đến gần hơn với quý vị khán giả.

PV: Chị có cuộc sống riêng viên mãn, lại gặt hái được những thành công nhất định trong sự nghiệp. Bản thân chị đã hài lòng với những gì mình có hay chưa?

Lưu Huyền Trang: Tôi luôn muốn chinh phục những đỉnh cao. Nếu dậm chân tại chỗ hoặc bằng lòng với những gì mình đang có thì dở rồi. Bây giờ, nhiều bạn tuổi trẻ tài cao, nếu không chịu khó chuyển mình, linh hoạt thay đổi bản thân thì không ổn. Tôi thậm chí còn chưa hài lòng về chính mình đâu và vẫn muốn cống hiến hơn nữa, để có nhiều vai diễn hay, giúp khán giả nhớ đến mình lâu hơn.

PV: Xin cảm ơn chị!.