Vốn dĩ là người rất khoái hải sản, trước khi lên đường sang Nhật, tôi đã dự định thử món siêu độc, siêu lạ này một lần trong đời xem nó thế nào. Vừa là thưởng thức, vừa để trải nghiệm một chuyến phiêu lưu cảm giác mạch thuộc lĩnh vực ẩm thực. Vì ai cũng biết, cá nóc là một trong những sinh vật độc nhất thế giới. Trên cơ thể cá nóc có chứa độc tố tetrodotoxin - dạng chất độc thần kinh cực mạnh, chỉ cần 01mg cũng đủ để một người trưởng thành phải chết trong đau đớn. Ở Việt Nam, không ít người đã bỏ mạng vì nhậu món này khi nó chưa được chế biến đúng quy cách và khử hết độc tố.
Các đầu bếp đủ tiêu chuẩn làm và chế biến món cá nóc (Fugu) phải trải qua một thời gian đào tạo khoảng 2 năm cùng 2 năm kinh nghiệm với những kỳ sát hạch ngặt nghèo và bắt buộc phải đạt điểm tuyệt đối, sau đó có chứng chỉ của Chính phủ rồi mới được phép hành nghề. Vậy nên nghe nói cả nước Nhật gần 130 triệu dân mà số lượng đầu bếp Fugu chưa bao giờ vượt quá con số 20!
Chú thích ảnh |
Rời bỏ những cửa hiệu siêu xa hoa ở con phố Ginza, theo chỉ dẫn, chúng tôi len lỏi đến tiệm ăn chỉ để "chén" món Fugu này. Khi đã yên vị trong nhà, lúc chúng tôi hỏi phục vụ bàn chỗ treo áo khoác, khăn mũ ở đâu, họ chỉ xuống phía dưới chỗ ngồi: chiếc ghế hộp dài rỗng ruột được thiết kế để có thể nâng lên, đậy xuống cho khách để đồ, bảo quản đồ. Rất hữu dụng và an toàn.
Cá nóc sống được sắt mỏng trong suốt. |
Món chính, kiểu như nồi lẩu, hơi lạ là cá xắt miếng, rau và miến (mì) nhúng kèm được đặt trên một miếng như giấy xếp đều hình hoa cúc. Những miếng cá nóc sống được sắt mỏng trong suốt, chấm Fugu-sashi (nước tương và súp dashi làm từ cá ngừ khô và rong biển được trộn thêm mỡ sống và trứng cá) cũng được xếp đều chằn chặn hình hoa cúc – loài hoa mang ý nghĩa biểu trưng cho sự trường thọ và những phẩm chất cao quý trong văn hóa Nhật, lần lượt được mang ra.
Ấn tượng nhất là bát da cá, cũng sống, được làm sạch, sắt mỏng, trộn với hành Tây và hành lá sắt nhỏ. Nhìn bát da cá còn nguyên mầu hệt khi con cá nóc còn đang sống, cả nhóm ai cũng ngần ngại, nhưng khi cầm đũa chấm… thử… nhai… rồi xuýt xoa.
Thực sự là ngon, bữa ăn ngon nhất và đắt nhất tôi từng được thưởng thức. Mùi vị hấp dẫn và căng tràn khi món cá chiên được đem ra và bát cơm được chan cùng nước lẩu áp chảo. Thế mới biết, độc như cá nóc mà biết chế biến, trải qua bao gian nan cũng trở thành món ăn quý chốn nhân gian.
Cuối cùng cũng đến lúc phải đi, anh em vừa đi vừa ngắm cảnh vừa bảo nhau trông chừng xem có đứa nào trúng độc lảo đảo khuỵu xuống thì còn cùng nhau đỡ. Ai trông cũng ngơ ngơ, cũng trót say mê Tokyo, say mê nước Nhật, ngay từ lần đầu tiên đặt chân tới xứ này rồi…/.