Nếu người Mỹ được coi là những người vui vẻ, thân thiện, luôn bắt đầu với câu nói "Have a nice day" và "Hello" thì tại Bồ Đào Nha, bạn sẽ khó gặp điều đó. Theo cây viết Eric Weiner kể trên BBC, từ khi đặt chân đến quốc gia châu Âu này, anh chưa từng nghe ai nói về một câu tương tự như "Have a nice day" (Chúc một ngày tốt lành).

quoc-gia-thich-noi-buon-o-chau-au

Không ít du khách đã đặt cho Bồ Đào Nha tên gọi: vùng đất của sự buồn bã. Nơi đây cũng đứng thứ 97 trên tổng 157 nước về chỉ số vui vẻ, hạnh phúc, theo báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc. Ảnh:BBC.

Theo Eric, không ai chúc người khác câu này, bởi chính bản thân họ cũng không quan tâm rằng mình sẽ có một ngày vui vẻ hay không. Nếu bạn hỏi một người Bồ Đào Nha về việc ngày hôm nay của họ thế nào, câu trả lời sẽ là: vậy vậy thôi.

Du khách khi đến quốc gia này thường tò mò với văn hóa u sầu của người bản địa. Bạn sẽ thấy nó được thể hiện ngay trên gương mặt lúc nào cũng trầm ngâm của dân chúng và cả trên các bức tượng ở quảng trường Lisbon.

Tuy nhiên, bạn chớ vội thương tâm cho người Bồ Đào Nha, bởi thực tế họ bằng lòng với nỗi muộn phiền này và thưởng thức nó như một thứ đặc sản. Nếu ở đây đủ lâu, du khách sẽ nhận ra rằng người bản địa có rất nhiều điều để học hỏi, từ vẻ đẹp tiền ẩn và cả niềm vui, nỗi buồn luôn được ẩn bên trong.

Mọi niềm vui, nỗi buồn của người dân được gói gọn trong một từ: Saudade, và từ này không thể dịch một cách chính xác. Nhưng chúng ta có thể hiểu rằng, Saudade là một khao khát, nỗi đau, sự buồn bã và tưởng nhớ. Nó biểu tượng cho một thứ mơ tưởng xa vời, khát vọng mơ hồ.

Gương mặt trên các bức tượng ở quảng trường tại Lisbon cũng thường mang vẻ mặt u sầu. Ảnh:BBC.

Và trạng thái này được người Bồ Đào Nha thể hiện thường xuyên, thậm chí họ cũng có thể cảm thấy Saudade khi đang ăn thịt một con gà trong bữa trưa.

Giải thích cho việc người dân Bồ Đào Nha có thứ cảm xúc kỳ lạ này, nhà xuất bản sách Jose Prata cho biết, vì đó là cảm giác rất dễ chia sẻ. Người dân cảm thấy dễ chịu trong cảm xúc đó.

Còn theo nhà tâm lý học Mariana Miranda, cô cho biết nỗi buồn là một phần quan trọng trong cuộc sống. "Thật khó hiểu khi nhiều người luôn né tránh nó. Thực sự có rất nhiều vẻ đẹp trong nỗi buồn".

Thanh tra cảnh sát Romeu cho biết với ông một ngày vui và một ngày buồn đều được yêu thích như nhau. Điều tồi tệ nhất mà du khách làm cho người Bồ Đào Nha chính là cố gắng làm anh ta vui lên khi anh ta đang không hài lòng về một chuyện gì.

Nhà tâm lý học Australia Joseph Forgas nhận định nỗi buồn giúp cho trí nhớ của con người tốt hơn. Mọi thứ xảy ra vào một ngày ảm đảm, những ngày mưa sẽ khiến con người nhớ chi tiết hơn là vào những ngày nắng tươi sáng. Hơn nữa, nỗi buồn khiến con người có thể phán đoán người khác chính xác hơn.

Đó cũng là lý do ở Bồ Đào Nha, người ta thích nghe nhạc buồn. Những ca khúc buồn bã này cũng có lợi ích của nó. Nó giúp con người điều chỉnh tâm trạng tiêu cực, gợi lên các cảm xúc phức tạp và một phần tích cực, theo nghiên cứu từ Đại học Free Berlin, Đức.

Nhà báo Eric cũng thừa nhận, không nơi đâu ở châu Âu tạo nên các khúc nhạc buồn đỉnh cao như Bồ Đào Nha. Thể loại âm nhạc quan trọng nhất của người dân là Fado, một điệu nhạc dân tộc có thể trở thành rất buồn. Vì thế, một phần nó cũng tạo nên hình ảnh buồn bã của người dân Bồ Đào Nha (trái ngược hoàn toàn với người Tây Ban Nha luôn sôi nổi). Những ca sĩ đầu tiên hát Fado chính là những cô gái mại dâm hay người vợ chờ chồng (ngư dân) mãi không về.

Đến Bồ Đào Nha, bạn có thể nghe thấy thể loại âm nhạc này ở mọi nơi: trên đài, trong phòng hòa nhạc và hầu hết ngôi nhà ở Lisbon. Người dân say mê nghe nó, ẩn mình vào trong nỗi buồn để tự cân bằng cuộc sống và cũng là tìm chính những niềm vui trong đó./.