Tôi vừa sinh con được hơn 3 tuần, vì sinh mổ, lại là con đầu lòng nên những ngày đầu sau sinh tôi rất mệt mỏi, đau vết mổ lại cộng thêm ít sữa, con quấy khóc đêm nhiều khiến tôi gần như kiệt sức. Thế nhưng từ khi tôi từ trên bàn mổ đẻ đến khi về nhà, chồng tôi chưa được nửa câu hỏi thăm vợ có đau không, có mệt không hay muốn ăn gì.
Sau khi tôi sinh xong, cả gia đình chồng và chồng tôi chỉ lo chăm sóc con trai, cháu nội, còn vợ, con dâu thì không thèm ngó ngàng.
Xuất viện về nhà, chồng mua cho tôi một túi bánh mỳ, bánh bao chay để ăn sáng dần. Nhìn túi bánh mà tôi cười chảy nước mắt. Sau sinh tôi mệt mỏi, người yếu nên ăn được rất ít, thêm việc phải kiêng cữ, ngày nào mẹ chồng cũng lặp đi lặp lại món canh rau ngót, thịt băm khiến tôi phát ngán. Ăn ít nên tôi rất ít sữa, thấy vậy mẹ chồng cũng chẳng quan tâm thay đổi món ăn cho con dâu hay quan tâm đến việc tôi có ăn uống được không, mỗi lần vào phòng bế cháu, bà lại ngấm nguẩy nựng cháu để mắng con dâu: "Mẹ mày chẳng được cái nước gì, có mỗi việc cho cháu bà ti cũng không xong".
Tôi có cô bạn thân cũng sinh trước tôi có vài ngày, nhưng nghe bạn kể được chồng chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ, nửa đêm con quấy khóc cũng dậy dỗ con, cho con ăn sữa bình để vợ được ngủ mà tôi thấy chạnh lòng.
Vấn đề của vợ chồng tôi không phải bây giờ mới phát sinh. Trước đây tôi và chồng quen nhau qua mạng, chỉ sau 6 tháng quen nhau, tôi và chồng đã quyết định về sống thử trước hôn nhân. Đến giờ tôi mới thấy đây là hành động dại dột đến mức nào. Sau khi sống chung tôi phát hiện nhiều vấn đề, chồng tôi là người gia trưởng lại keo kiệt, bùn xỉ, thế nhưng vì có bầu nên chúng tôi vẫn quyết định kết hôn.
Sau khi kết hôn, tôi sốc nặng khi biết bản tính thật của chồng, anh ta không đánh đập, nhưng thường xuyên tra tấn tinh thần vợ, mắng nhiếc, nhục mạ, chửi bới mỗi khi vợ chồng cãi vã.
Từ khi kết hôn đến nay tôi chưa từng được sống một ngày thoải mái. Tôi chỉ muốn nhanh chóng ly hôn./.