Càng gần đến ngày cưới, tôi càng day dứt, thấy có lỗi với chồng. Chuyện đã xảy ra cách đây gần chục năm và tôi không muốn nhớ lại nhưng nó luôn ám ảnh tôi. Khi ấy tôi 22 tuổi là một sinh viên mới ra trường, được người quen xin vào làm việc trong một công ty ở Hà Nội. Gia đình tôi ở quê, lại không có điều kiện, trong khi lực học của tôi cũng chỉ ở mức khá nên tự xin việc ở Hà Nội là một ước mơ xa vời.

Tôi may mắn khi vừa ra trường được người bác là họ hàng xin cho một công việc có thu nhập đủ trang trải thuê nhà và chi tiêu tằn tiện ở Hà Nội. Chỉ như thế đã là một ước mơ quá lớn đối với cả gia đình tôi lúc đó, bố mẹ tự hào về tôi và biết ơn bác họ nhiều lắm.

Vào công ty một thời gian ngắn, tôi được người sếp quản lý trực tiếp quý mến, hay giao việc. Cũng có lẽ vì nhiều việc nên đôi khi sếp hay gọi tôi lên phòng để trao đổi những chỗ chưa hợp lý. Tôi mới ra trường nên ngây thơ nghĩ rằng như thế chỉ là thuần túy công việc nhưng không phải vậy. Lúc đầu chỉ là ngồi cạnh nhau trao đổi rồi dần dần sếp có những đụng chạm khiến tôi giật mình và muốn giữ khoảng cách.

Cuối cùng sếp nói rõ là sếp quý mến tôi và muốn giúp đỡ tôi vào chính thức, những gần gũi đó sếp sẽ kiểm soát để không đi quá giới hạn. Nhưng không phải vậy, càng ngày thì sự đụng chạm ngày càng nhiều. Tôi không phải là không quý mến sếp nhưng thực tế không như quan hệ yêu đương, mà chỉ muốn tốt cho công việc của mình, tôi sợ mình không được ghi nhận ở công ty sẽ phụ lòng bác tôi đã xin việc.

Rồi chuyện gì đến đã đến, tôi đã không làm chủ được bản thân vì sự từng trải của sếp. Nhiều lúc tôi sợ hãi vì thấy mình đang là “tiểu tam” và còn danh dự của một cô gái chưa chồng nhưng tôi đã bị người sếp ấy khống chế bằng những clip quay kỷ niệm “chỉ giữ cho riêng mình”.

Tôi chỉ thoát ra được cảnh làm “đồ chơi” cho sếp khi sếp lên to hơn và điều chuyển vào TP HCM làm việc. Từ đó tôi cắt đứt liên hệ và muốn quên đi “vết nhơ” này. Rồi mãi tôi không muốn yêu ai dù cũng đã có vài người có ý định cho đến khi gặp chồng sắp cưới của tôi. Anh đủ cho tôi tin cậy để dựa vào nên tôi quyết định kết hôn với anh.

Nhưng càng gần đến ngày cưới, tôi càng sợ hãi vì chuyện cũ cứ luôn ám ảnh tôi. Tôi không nói ra thì nó mãi mãi là bí mật, người sếp cũ cũng không dại gì mà “lạy ông tôi ở bụi này” khi ngày càng leo lên những vị trí cao hơn. Tôi không nói ra thì luôn cảm thấy có lỗi với chồng sắp cưới, còn sẽ như thế nào khi sự thật được phơi bày, chồng tôi có chấp nhận một người vợ có quá khứ như vậy hay không?