Em sinh ra và lớn lên ở Thanh Hóa, năm nay đã 27 tuổi. Học hết cấp 3, em thi đỗ vào trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, thuộc Đại học Quốc gia. Ra trường, em đã tìm được việc làm và hiện vẫn đang sinh sống ở nhà thuê trên Hà Nội. Em và người yêu em quen nhau tính đến nay cũng đã được 7 năm. Anh ấy lớn hơn em 4 tuổi. Gia đình anh sinh sống ở quận trung tâm của thành phố Hà Nội. Mặc dù quen nhau đã lâu như thế, nhưng chưa 1 lần anh ấy dám về quê em chơi, còn em cũng chưa lần nào đến nhà anh ấy chơi.
Mới đây tụi em cũng tính đến chuyện làm đám cưới. Anh bảo sẽ về xin phép bố mẹ rồi đưa em về ra mắt, nhưng kết quả không như mong đợi. Bố mẹ anh không chịu gặp mặt em với lý do mà hai bác đưa ra đó là vì em không những là người tỉnh khác mà lại còn là người Thanh Hóa nữa, đó là điều mà hai bác không thể chấp nhận được. Em không hiểu tại sao lại như thế, dù là người tỉnh nào đi chăng nữa thì cũng là người Việt Nam cả mà. Em cố gặng hỏi mãi thì anh bảo: mẹ anh đã chọn cho anh 1 cô gái khác, là con của một người bạn thân với mẹ anh và đang muốn anh đi gặp mặt để hai nhà tính chuyện lâu dài. Anh còn kể với em là: cứ mỗi lần anh nhắc về em với mẹ là bà lại giận và không muốn nghe. Tiền sử mẹ anh vốn có bệnh cao huyết áp và bệnh tim. Mỗi lần có việc gì khiến mẹ tức giận là bà thường bị mệt rồi huyết áp lại tăng. Thế cho nên chỉ cần anh nhắc đến em là mẹ anh lại bệnh. Anh rất sợ và lo cho bệnh của mẹ nên lại càng không dám đả động đến chuyện riêng của chúng em. Em đòi anh đưa về nhà để ra mắt bố mẹ, biết đâu khi hai bác gặp em rồi có thể cải thiện được tình hình thì anh lại từ chối vẫn chỉ với 1 lý do: anh sợ mẹ anh có chuyện, anh rối và không muốn nghĩ đến.
Về phía gia đình em thì ba mẹ em vẫn luôn giục em đưa anh về ra mắt. Con gái lứa tuổi như em ở quê hầu hết đều con bồng con bế, nên bố mẹ cũng đã lo lắng lắm rồi. Em thì cứ khất lần mãi bởi anh chưa sẵn sàng để về nhà em chơi. Mấy lần em rủ anh đều nói bận việc. Một mặt giục em đưa anh về ra mắt, mặt khác, ba mẹ tiếp tục hối thúc em tiếp cận với gia đình anh xem ý tứ của ông bà thế nào, để hai bên gia đình cùng nhau lo liệu. Em không dám nói chuyện này với gia đình mình, vì sợ nếu biết bố mẹ sẽ bảo em từ bỏ và cấm gặp anh. Em không muốn điều ấy xảy ra vì thực tâm, em rất yêu anh. Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này thì em mệt mỏi lắm.
Em phải chờ đợi trong bao lâu đây? Em có linh cảm, mối quan hệ của chúng em chắc không có kết quả tốt đẹp được rồi, bởi anh là người thiếu quyết đoán, không tự quyết định được việc của mình. Có lúc anh còn nói với em là anh không có sự lựa chọn ngoài việc phải nghe theo lời bố mẹ. Thế nhưng, khi em nói chia tay thì anh không nghe và không chịu buông để em đi. Vì tình yêu, em chưa thể dứt khoát, còn anh thì lại càng không dứt khoát hơn. Trước mắt, công việc của em ở Công ty cũng đang có chiều hướng tốt, có thể sẽ được thăng tiến, nhưng đồng nghĩa với việc em sẽ phải đi làm ở chi nhánh dưới tỉnh 1 thời gian. Nhưng chuyện tình cảm bây giờ khiến em không biết phải làm sao nữa. Nếu em và anh có tiến triển tốt thì em sẵn sàng bỏ qua cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp của mình để xây dựng gia đình với anh. Còn nếu không thì em tiếp tục phấn đấu cho sự nghiệp, nhưng giờ không biết phải làm sao đây… Nếu kéo dài tình trạng không rõ ràng này thì công việc không được mà tình cảm cũng không xong, lúc đó em sợ mình sẽ mất tất cả. Mấy hôm nay em khóc rất nhiều. Đến Công ty chỉ biết cặm cụi vào công việc cho nó quên đi, khỏi phải suy nghĩ nhiều nhưng tối về, đêm xuống thì em không biết tìm quên vào đâu nữa. Em nên làm sao đây (?)./.