Đó chỉ là ít phút đợi chờ một cơn mưa ngang qua, một đôi chút nghỉ mệt, một cuộc hẹn với bóng dáng thân thương hay chờ một kỷ niệm ùa về trong ký ức… "Bộ hành qua phố" sẽ ghi dấu khoảnh khắc của những mái hiên đợi này, trong nhịp sống tấp nập của phố phường Hà Nội đã thực sự vào hạ.

Đông đúc, nhộn nhịp và nằm ở vị trí đắt đỏ bậc nhất tại thủ đô Hà Nội, phố Tràng Tiền là một tuyến phố lâu đời và duy nhất có mái che vỉa hè ở Hà Nội. Mái hiên phố Tràng Tiền được thiết kế và xây dựng đồng bộ cùng kiến trúc của các tòa nhà trên phố, đã giúp cho vỉa hè phố Tràng Tiền trở thành cung đường lý tưởng cho người đi bộ.

Sải bước chân trên con phố này, mọi người đều có cảm giác yên tâm, sạch sẽ, dễ chịu. Tiết trời của Hà Nội những lúc giao mùa với nắng mưa bất chợt thì những nơi có mái hiên rộng như trên phố Tràng Tiền hay một số phố cổ khác luôn có nhiều người tìm đến.

"Mái hiên những nhà cũ ở đây thì vẫn thế, từ bé nhìn thấy như thế nó quen rồi, trời mưa đứng trú nó thấp quá vẫn hắt, chỉ có những mái to thì mới đứng được lâu".

"Mái hiên to thì có lợi cho dân đi qua đi lại, nhất là trời mưa, còn những mái hiên nhỏ thì chỉ phù hợp những người ăn uống thôi chứ còn chạy mưa mà vớ được những mái hiên như thế kia thì người ta thích lắm".

"Mình ngồi thì mình cứ ngồi thôi, che nắng che mưa, mình ngồi nhờ người ta đây thì người ta cũng để cho mình ngồi, các cậu ấy bảo chúng cháu làm ở đây không mở cửa để cho bà ngồi, anh em người ta thương thế, quanh năm bà này ở đây kiếm nhằng kiếm nhịt đủ ăn".

Một bà cụ ngồi bán hàng mấy món quà quê dưới mái hiên rộng đoạn góc phố Nhà Thờ - Hàng Trống nhiều năm qua là người thấy được nhiều đổi khác dưới mái hiên này. Bà thấy rõ, mái hiên che phía trên chẳng có nhiều thay đổi, sự đổi khác nằm ở mặt tiền ngôi nhà dưới mái hiên và những người qua đó.

Hàng quán san sát, những mặt tiền là nơi kinh doanh, đỗ xe gần như kín phố, nên cũng chẳng có mấy chỗ dưới mái hiên để đứng chờ được đông hay lâu lâu một chút. Bởi thế, trong sự đợi chờ của một ai đó dưới mái hiên luôn có sự sốt ruột của nhiều người.

Đó là khách qua đường chờ một cơn mưa bất chợt, là những người bán hàng rong chờ vài phút nghỉ ngơi cho qua lúc trưa hè nắng gắt, là đôi vợ chồng già ngồi nghỉ mệt chờ cho đôi chân bớt mỏi…

Và ở đó cũng có sự sốt ruột của người chủ cửa hàng phía trong ngôi nhà, như lời một người dân trên phố chia sẻ thật lòng: "Nếu kinh doanh vỉa hè thì không có người đứng. Hàng dạo, hàng rong thì lúc nào mệt người ta ngồi nghỉ 1 tí. Mưa nắng cũng có người trú, nhưng mà ít thôi, người ta nhỡ thì đứng thôi, đi luôn cũng chả có đứng đông, đứng đông người ta không bán được hàng". 

Ở đâu đó, dưới những cơn mưa, dưới những mái hiên nhà, có sự đợi chờ và lãng mạn, đếm những giọt mưa, gợi những ký ức tới, hay chờ một cuộc hẹn, một bóng dáng người thương… Bởi ở đó, dưới mái hiên là cả không gian và thời gian cho cảm xúc đợi chờ được trọn vẹn.

Còn với phố phường Hà Nội, sự đợi chờ vốn đã ít không gian và cả thời gian, lại được rút ngắn hơn nữa bởi sự tiện lợi. Chỉ vài bước chân là người qua đường có thể mua được chiếc áo mưa hay cái ô nhỏ để tiếp tục bước ra đường, không cần chờ tới khi cơn mưa bất chợt qua đi.

Chỉ vài bước chân là có thể bước vào trong quán cà phê nào đó ngồi thư thả và thưởng thức sự đợi chờ một cách thoải mái… Phố phường lại tiếp tục với dòng người ngược xuôi dưới những mái hiên…

Những mái hiên đồng hành cùng ai đó trọn vẹn trong sự đợi chờ, để rồi những bước chân vội vã lướt qua khi nhịp sống hối hả nơi phố thị lại tiếp tục. Dẫu chỉ là sự tạm dừng chân và đợi chờ ngắn ngủi, nhưng đâu đó trên hành trình bộ hành của mình, hình ảnh những mái hiên đợi vẫn đọng lại thật nhiều cảm xúc.