Vợ chồng tôi mới về hưu. Mọi người ở ngoài nhìn vào ai cũng nói chúng tôi số hưởng, con cái thành đạt, giờ nghỉ hưu thảnh thơi an hưởng tuổi già. Nhưng có ai biết nỗi khổ của tôi trong mấy chục năm sống chung với chồng.
Chồng tôi tính gia trưởng, khi đã nói gì là chỉ có ông ấy đúng, nhiều khi vô lý tôi nói lại thì chồng tôi luôn phải gân cổ lên nói cho đến khi tôi không nói lại được nữa mới thôi. Mọi việc trong nhà, từ lớn đến bé tôi luôn phải quán xuyến vì ông ấy coi đương nhiên là việc của phụ nữ.
Lúc còn đi làm, tôi luôn phải sấp ngửa sau giờ làm để về chợ búa, dọn dẹp và cơm nước. Nếu hôm nào ăn hơi muộn hơn là chồng tôi tỏ ý không hài lòng, vì cho rằng ăn uống thất thường không tốt cho sức khỏe ông ấy.
Nhưng điều khiến tôi tủi thân nhất là ông ấy ốm một chút là làm mình làm mẩy khiến tôi luôn lo lắng, hỏi han bác sỹ và đưa đi khám. Nhưng tôi ốm mệt, có kêu thì chồng tôi cũng chỉ hỏi han qua loa rồi gần như quên, nhiều lần như thế tôi không kêu nữa, ốm thì tự mua thuốc uống và làm các công việc nhà như bình thường. Vậy nên tôi lúc nào cũng như siêu nhân, không được ốm, có ốm thì tự khỏi và tự mình biết.
Nhiều lúc tôi mệt mỏi, chán nản và nhất là khi có tuổi, sức khỏe không còn được như trước nữa nhưng lúc nào cũng phải cố gắng tỏ ra thật khỏe để làm lụng mọi việc. Có lúc tôi mệt quá, muốn buông xuôi mọi chuyện.
Tôi cũng đã nhiều lần nghĩ đến chuyện không thể tiếp tục cuộc sống với ông ấy, nhưng nghĩ lại giờ ở tuổi về hưu, có con cháu rồi nếu làm chuyện gì thì xấu hổ chúng nó, nhưng nếu cứ sống mãi với người chồng như vậy, tôi thực sự mệt mỏi và trầm cảm. Tôi không biết mình muốn gì lúc này nữa./.