Chào mọi người, cháu là học sinh lớp 12. Thời điểm này đây, khi chuẩn bị kết thúc những ngày ngồi trên nghế nhà trường phổ thông để bước vào một ngưỡng cửa mới - ngưỡng cửa đại học, sao cháu thấy hoang mang, chênh vênh quá.
Năm cuối cấp, như bao bạn khác, cháu phải gồng mình học ngày học đêm để lo vào đại học. Dẫu biết đây không phải con đường duy nhất, nhưng nó sẽ là con đường ngắn nhất để cháu đi đến với thành công (cháu nghĩ vậy). Thời điểm này, ngoài việc học, cháu còn rất đau đầu với việc lựa chọn ngành nghề cho mình trong tương lai.
Thầy cô nói rằng học sinh cần cân nhắc kỹ khi chọn nghề, vì đó sẽ là công việc gắn với mình cả đời. Nếu chọn đúng, sau khi ra trường, chúng cháu sẽ có cơ hội phát triển nhanh hơn, còn nếu chọn sai, cháu sẽ lãng phí phần không nhỏ trong những năm học đại học và sẽ gặp phải những khó khăn sau đó.
Thế nên, cháu thấy rất khó chọn. Đến giờ, đi đâu, làm gì, mọi người đều hỏi cháu sẽ thi trường nào, ngành nào.
Bản thân cháu từ bé đến lớn chỉ có một ước mơ duy nhất là trở thành cô giáo dạy Văn. Một phần vì cháu là học sinh giỏi văn từ cấp 2, cháu rất yêu thích môn học này và hy vọng có thể gắn bó với nó cả đời. Hơn nữa, có một cô giáo mà cháu rất ngưỡng mộ và yêu quý. Chính cô đã truyền cho cháu niềm đam mê với nghề giáo. Theo năm tháng, ước mơ ấy trong cháu cứ lớn dần từng ngày.
Khi các bạn muốn học kinh doanh, báo chí, y, xây dựng,... thì cháu lại chỉ thích học Sư phạm.
Thế nhưng điều đáng nói là gia đình cháu không ai đồng ý, ủng hộ ước mơ này của cháu. Bố mẹ cháu nói rằng nhà cháu không có "cơ", nên đừng mơ vào sư phạm. Học xong không xin được việc, lúc đó sẽ khổ cả cháu lẫn gia đình.
Mới đây, ngành giáo dục liên tục xảy ra những vụ lùm xùm như hơn 500 giáo viên bị mất việc, phụ huynh đánh giáo viên, học sinh vô lễ với thầy cô... Theo dõi những tin tức ấy, bố mẹ cháu lại càng phản đối nhiều hơn. Họ muốn cháu theo học kế toán để sau này dễ xin việc trong công ty bố cháu. Nhưng cháu không hề thích một chút nào cả.
Cháu cũng thấy những gì bố mẹ nói là có lý, nhưng một đứa suốt 12 năm chưa từng có ước mơ nào khác ngoài trở thành cô giáo như cháu, quả thực không dễ để từ bỏ.
Hơn nữa, theo như cháu tìm hiểu, năm nay, các trường sư phạm cũng có thêm những yêu cầu khắt khe hơn với đầu vào, cháu cũng lo rằng mình liệu có thể đáp ứng được hay không.
Mấy ngày gần đây, vì chuyện thi trường nào mà cháu và bố mẹ rất căng thẳng. Thậm chí cháu còn khóc, vì cảm thấy mình bị lạc lõng, không ai lắng nghe ý kiến của mình, vì mệt mỏi với việc học tập, phần vì hoang mang khi đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời.
Cháu phải làm sao đây, cháu nên nghe theo bố mẹ, hay theo đuổi ước mơ của riêng mình?/.
Thư gửi con gái khi học đại học xa nhà