Nằm im bất động, cắn răng chịu trận một lúc cho đến khi nhiệt lượng từ cơ thể toả ra làm dịu lại cái lạnh đến cắt da cắt thịt, môi nứt nẻ nhiều khi toé máu.

Nhớ khi còn bé xíu, cứ mỗi khi gió mùa đông bắc kéo về, bà nội lại chui vào trong chăn làm "máy sưởi" cho các cháu. Chừng mươi, mười lăm phút co ro đủ để hút hết cái lạnh của đất trời vào cơ thể, bà mới kêu các cháu vào đi ngủ.

Khi đã đủ ấm rồi, cháu sẽ chẳng còn muốn chui ra ngoài nữa. Người cuộn tròn như con sâu nằm trong kén, nhu nhú cái đầu ra nhìn thế giới lạnh lẽo bên ngoài. Cảm giác thích thú, bình yên và hạnh phúc.

capture_1_fpsa.jpg

Những cái chăn như vậy được đặt tên là "tổ ấm" - một thứ đặc sản của người miền Bắc, mà cuộc sống quanh năm chỉ có hai mùa mưa nắng hồn nhiên như một nụ cười của người miền Nam sẽ không bao giờ có được.

Nhưng đó là câu chuyện của mười lăm, hai mươi năm về trước. Bây giờ khác lắm...

Nhịp sống hiện đại với những căn nhà kiên cố, vững chắc và kín gió; những chiếc máy điều hoà nhiệt độ hai chiều; những chiếc quạt sưởi, chăn điện hoạt động hết công suất đã làm cho "tổ ấm" ngày càng trở nên "tuyệt chủng".

Cuộc sống tiện nghi, đủ đầy vật chất không bao giờ có lỗi, vì người ta vẫn có nhiều cách để quan tâm và thể hiện sự yêu thương. Nếu trong mỗi gia đình còn có một bàn tay chăm sóc của ông bà cha mẹ, thì các con các cháu sẽ vẫn có cho mình một tổ ấm riêng.

Nếu bạn cũng từng có một "cái kén" đầy ắp yêu thương, đẹp đẽ và ấm áp như vậy trong ký ức, hãy cẩn thận giữ gìn; cảm ơn cuộc sống và những tháng ngày khốn khó./.