Cách đây 10 năm, em trai mua nhà có hỏi vay tiền tôi. Khi đó tôi đã có căn nhà nho nhỏ cơ quan phân để ở, lại còn dành dụm được số tiền hơn 1 tỷ trong khi em trai tôi mua căn nhà này phải vay mượn khắp nơi.

Tôi mừng lắm vì cuối cùng em cũng đã mua được ngôi nhà cho riêng mình nên có bao nhiêu tiền tiết kiệm, tôi cho em vay hết. Sau khi mua nhà, công việc kinh doanh của em thuận lợi nên chỉ sau đó 2-3 năm, em khoe đã trả hết nợ cho mọi người, còn tậu được cả chiếc xe ô tô gần 1 tỷ đồng. Tôi không đòi nợ nhưng cũng muốn nếu có tiền, em trả lại tôi vì số tiền đã vay vì công việc của tôi thời điểm đó khá thất thường, thu nhập chỉ đủ chi tiêu tằn tiện.

Anh em ruột với nhau tôi rất ngại chuyện đòi nợ nên cứ chờ em trai chủ động. Nhưng chờ mãi đến nay là gần 10 năm, em trai tôi đã mua được thêm một căn chung cư gần 10 tỷ mà vẫn không đoái hoài đến khoản vay nợ tôi.

Bố mẹ tôi mất sớm, nhà chỉ có hai anh em và tôi hứa sẽ thay bố mẹ chăm sóc em trai. Có khi nào em trai tôi nghĩ khoản đó là nghĩa vụ của tôi đối với nó nên không bao giờ nó nhắc đến chuyện trả nợ cho anh. Khoản tiền đó rất lớn đối với tôi lúc này, về già tôi chỉ có khoản đó để phòng thân.

Tôi phải làm gì để không mất tình anh em, vừa để em trai tự nguyện trả món nợ đã vay tôi cách đây 10 năm trước. Dạo này tôi cứ hay nghĩ ngợi và mất ngủ mà chưa biết làm cách nào tốt nhất lúc này.