Tôi đang mang thai, con là kết quả của tình yêu vợ chồng tôi. Nhưng hiện tại, tôi lại phải sống trong chuỗi ngày ngập tràn nước mắt, đa nghi và vỡ vụn. Thế nên tôi quyết định viết ra những dòng này, mong được mọi góp ý tôi đã thế là có quá đáng không?
Vợ chồng tôi kết hôn được hơn 1 năm. Thời điểm này đối với các cặp vợ chồng khác có lẽ đang là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, tận hưởng cảm giác vợ chồng son. Đứa trẻ trong bụng đã 9 tuần tuổi rồi, nhưng hiện tại từng giây từng phút tôi không cách nào không nghĩ đến hai chữ "ly dị" cả. Nguyên nhân lại chính là cô người yêu cũ của chồng.
Vâng. Người yêu cũ là thứ khiến bao người phải cay cú, là một thứ gì đó mà chẳng ai muốn nhắc đến trong đời lần nào nữa, trừ chồng tôi. Theo tôi được biết, chồng và người yêu cũ cũng có thời gian 4 năm bên nhau, sau đó không rõ lý do gì thì hai người chia tay, cô ta cũng dọn đến một thành phố khác sinh sống. Sau đó thì chúng tôi gặp nhau, yêu nhau và kết hôn cho đến bây giờ.
Cuộc sống từ lúc yêu cho đến kết hôn chồng tôi vẫn rất yêu chiều vợ. Cũng không thấy anh ấy còn bất kỳ liên hệ nào với cô người yêu cũ nữa. Cho đến khi tôi có bầu. Anh ấy bỗng quay ngoắt 180 độ, lạnh nhạt, vô tâm và chẳng còn hỏi han gì đến vợ nữa.
Tôi có dò hỏi xem liệu mình có làm sai điều gì, anh cũng đều không nói. Anh ta giấu rất kỹ, ban đầu tôi thật sự không nghĩ gì đến cô người yêu cũ kia, còn cho là vấn đề chắc nằm ở bản thân mình. Chồng tôi ngày càng đi sớm về muộn, về đến nhà lại luôn lấy lý do bận để ôm suốt cái laptop cho đến lúc ngủ, cơm nhà dần rồi chỉ còn mỗi mình tôi tự nấu tự ăn. Thậm chí cuối tuần anh cũng viện cớ việc đột xuất, hay công tác để đi ra khỏi nhà. Có khi đi xuyên suốt những ngày cuối tuần không về. Cũng không hề gọi hỏi vợ bầu ở nhà thế nào, có nghén không.
Hỏi nhiều lần cuối cùng thì chồng chỉ nói có người bạn thân bị ung thư nhưng sống có một mình, nên mỗi lần người bạn ấy cần là anh phải lập tức qua hỗ trợ. Vậy mà tôi tin sái cổ. Sau đó những lần số điện thoại lạ đó gọi tới, tôi còn hối thúc anh ấy qua xem bên đó có việc gì gấp không.
Cho đến một hôm anh đang trong phòng tắm thì điện thoại rung lên. Tôi thấy vẫn là số điện thoại lạ hay gọi cho chồng nên bắt máy. Chưa kịp nói câu nào thì bên kia vang lên một giọng nữ nũng nịu vô cùng: "Anh còn làm gì bên đó thế? Nay là thứ 7 rồi mà sao vẫn chưa qua với em?"
Tôi thật sự đứng thần người ra một lúc. Chồng vừa tắm xong tôi lao ngay đến hỏi rốt cuộc người bệnh ung thư kia là ai. Đến giờ phút này anh ta mới chịu thú nhận, chính là cô người yêu cũ năm ấy của anh. Sau khi chia tay anh cô ta vào Đà Nẵng sống, nhưng khi biết mình bị ung thư máu và chẳng còn sống được bao lâu nữa liền quay về tìm anh.
Vậy mà chồng tôi còn không tỏ vẻ chút gì là hối lỗi. Anh ta còn bào chữa: "Cô ấy giờ chẳng còn sống được bao lâu nữa, em tị nạnh làm gì. Cô ấy chỉ muốn tình cảm từ anh ở những ngày cuối đời, anh cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được. Em hãy xem như làm phước đi, sau này cô ấy đi rồi anh lại nguyên vẹn trở về bên em."
Nghe từng câu từng chữ thốt ra từ chính người mình đã chọn làm chồng để đi bên cạnh cả một đời, anh ta nói một cách trôi chảy mà không hề thấy ngượng miệng. Lòng tôi chợt dâng lên một cảm xúc tủi hờn, tim như rơi vào hố sâu không đáy, chẳng biết bao giờ sẽ vỡ vụn.
Và tôi đã đưa ra một quyết định cuối cùng. Anh ta chỉ có thể hoặc là chọn mẹ con tôi hoặc là chọn cô người yêu cũ kia. Cho dù sau này cô ta có chết đi thì tôi cũng không cảm thấy hối hận. Đứa con của chúng tôi vẫn còn đây, máu mủ ruột thịt mà anh ta vẫn nhẫn tâm không màng để ý xem nó phát triển như thế nào, có khỏe mạnh không. Anh ta thậm chí còn có thể nói ra những câu nói cứa dao vào người vợ đang mang thai sinh con cho anh ta. Anh ấy xem trọng người phụ nữ đó còn hơn người thân trong gia đình mình. Thì đối với tôi, anh ta mãi mãi không bao giờ xứng đáng được tha thứ nữa./.