Gần nhà tôi mới mở thêm một cái ngã ba, đường khá rộng. Ở đó không có công an đứng gác, chưa đông người qua lại nhưng đã có các loại biển báo và đèn tín hiệu giao thông. Tôi vẫn đi làm qua cái ngã ba đó hàng ngày. Hầu hết mọi người chẳng quan tâm đèn xanh hay đỏ, cứ ào đi.

Sự thực là đường vắng, khó có thể xuất hiện bất kỳ một sự nguy hiểm nào. Với nhiều người, sự tồn tại của cái đèn tín hiệu xanh đỏ vàng kia thật thừa thãi, thật vô duyên. Họ sẵn sàng dồn mọi bực tức vào sự vô duyên và thừa thãi ấy để lao đi một cách cáu kỉnh và trịch thượng. Đó cũng là cách để họ lên quyết tâm trước một hành động sai trái và tìm lại sự thanh thản khi lương tâm dằn vặt.

Trong đám đông hối hả lao đi lúc đèn đỏ ấy, hôm nào tôi cũng bắt gặp một vài người dừng lại.

vov_nang_nong_mai_dich_2_eryi_epyp.jpg
Ảnh minh họa.
Trong số những người dừng lại trước vạch trắng, cũng có người nghiêng ngó, nhớn nhác và thận trọng. Hình như họ dừng lại để nghe ngóng xem có công an không hơn là chủ động dừng vì đèn đỏ. Những cú lao vèo vèo về phía trước của người đằng sau trấn an họ, giúp họ yên tâm thở phào và nhấn ga.

Tất nhiên tôi thích ngắm nghía những người còn lại. Bất kể trời nắng chang chang hay mưa dầm sùi sụt, họ dừng xe không chút do dự, kiên nhẫn và thanh thản đến lạ kỳ!

Những người phía sau lao tới và ào đi, những người khi nãy còn dừng xe bên cạnh mình một cách nghiêm cẩn và lịch duyệt cũng vặn ga ào đi; đâu đó có sự cười cợt, cả tiếng càu nhàu, chửi tục vì bị ngáng đường… Mọi thứ xung quanh đang rùng rùng chuyển động, tạo nên một tâm lý đám đông hùng hổ và hung hãn nhưng cũng đầy quyến rũ. Tất cả không làm họ bận tâm, không khiến họ lay chuyển. Hình như họ hoàn toàn không có cảm giác kém cỏi, quê kệch hay bị bỏ rơi trước đám đông đang lao đi đầy quyền lực.

Họ có thể hòa cùng dòng người xô bồ và hối hả ấy. Chẳng ai phạt họ cả, chẳng người nào biết họ là ai để đánh giá tư cách đạo đức. Trong đám đông họ vô danh. Sau đó họ vẫn y nguyên là một người thầy đạo cao đức trọng, mực thước trên bục giảng với những lời hoa mỹ; họ vẫn tròn vai một ông sếp lớn tiếng mắng nhiếc nhân viên tội thiếu kỷ cương hay không giữ gìn phẩm chất…

Tóm lại là họ có thể lao về phía trước trong sự an toàn. Nhưng họ không làm thế. Họ vẫn bướng bỉnh và có thể hơi điên rồ khi kiên nhẫn đếm từng giây trên chiếc đèn đỏ chỉ vì lao đi khi đó không phải là lựa chọn của họ.

Với họ, tôi chỉ có thể đoán biết như thế cho dù tôi đã nhiều lần ngắm nghía sự cô đơn sang trọng và đáng kính của họ trước dòng người đang rầm rập cuốn đi. Nhiều lúc tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại say mê đặt ánh mắt vào họ - một nhóm ít ỏi rất có thể bị coi là dở hơi - thay vì, như nhiều người khác, hướng theo (và vỗ tay theo) đám đông liều lĩnh, đang hùng hổ vượt đèn đỏ như những kẻ tiên phong mở đường? 

Họ dừng lại trước vạch sơn trắng, khi đèn đỏ, không phải để làm màu cho bản thân, chẳng mong chờ một lời ngợi khen, càng không hy vọng danh hiệu lao động tiên tiến hay chiến sỹ thi đua nơi làm việc. Đơn giản họ thấy cần làm như vậy! Còn tôi, tôi nhận ra nơi họ một vẻ đẹp: Vẻ đẹp của sự cô đơn nhưng không hề yếu ớt, cô đơn nhưng đầy ắp giá trị.

Ở ngã ba thênh thang ấy, trong dòng người xô bồ ào ạt ấy, họ chỉ là cái chấm nhỏ tí, mong manh và đơn côi, nhưng vắng họ là không thể được. Chính họ chứ không ai khác đang làm cho cái đèn xanh đỏ kia còn một chút ý nghĩa, còn một chút giá trị./.