Hà Nội đang chào những ngày cuối đông bằng những đợt rét ùa về bất chợt và những cơn mưa phùn không đủ ướt áo ai đi ngoài phố nhưng đủ để người ta cảm nhận được cái lạnh của đất trời sắp vào xuân. Vậy là một mùa xuân nữa lại về trên đất cố đô. Nhìn mọi người bận rộn chuẩn bị cho một cái Tết sum vầy, ấm cúng tôi lại nhớ về cái Tết đầu tiên của mình ở đất nước xinh đẹp này.
Tôi đến Việt Nam vào một ngày cuối tháng chín, Sài Gòn đón chào tôi bằng những ngày nắng oi bức và hanh hao thường nhật. Khi vừa kịp thích ứng với cuộc sống ở đây thì cũng là lúc Tết đến. Do mới đến Việt Nam một thời gian ngắn và hơn nữa ở đất nước của tôi không có Tết nên tôi hoàn toàn không có chút khái niệm nào về Tết.
Lúc đó tôi chỉ biết đó là một kỳ nghỉ dài và chỉ thế thôi.
Tôi vẫn còn nhớ những ngày Tết năm đó, tôi như lọt thỏn giữa một thành phố xa lạ, rộng lớn và vắng teo. Giống như một người khách đến nhà mà chủ nhà không buồn tiếp đón. Thành phố như đang được nghỉ ngơi sau những ngày ồn ào hối hả và tôi được tự do tận hưởng thế giới của riêng mình. Tôi loanh quanh trong nội ô thành phố như đang tìm kiếm một điều gì đó mà tôi không biết rõ, và bây giờ thì tôi biết thứ tôi muốn tìm lúc đó là không khí Tết. Mặc dù không thể phủ nhận tôi đã từng cảm thấy thật tuyệt với vì lần đầu tiên tôi thấy nơi này không có ùn tắc giao thôi những giờ cao điểm nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu một điều gì đó.
Sau Tết, một vài người hàng xóm tốt bụng đã mời tôi sang nhà họ chơi và kể cho tôi nghe về những ngày Tết thú vị của họ. Tôi thật sự ngạc nhiên vì nó hoàn toàn khác với cái thế giới của tôi những ngày vừa qua. Thế giới của tôi thì lặng lẽ và tẻ nhạt một mình còn của họ thì vui tươi và náo nhiệt bên những người thân yêu. Lúc đó thì tôi hiểu Tết là lúc để những người xa quê trở về với gia đình, cùng sum vầy bên nhau sau một năm dài vất vả và cùng nhau cầu mong cho một năm mới nhiều an lành, may mắn... Tôi đã hiểu được Tết có ý nghĩa quan trọng thế nào đối với mỗi người Việt Nam.
Những năm sau đó, tôi đón Tết trên đất nước xinh đẹp này cùng những người bạn mà tôi quen biết. Chúng tôi đã gửi đến nhau những lời chúc tốt đẹp nhất như một cách để cầu nguyện cho năm mới nhiều niềm vui. Cách mà người Việt vẫn hay làm vào mỗi dịp Tết đến xuân về. Tôi vẫn mãi không bao giờ quên được cái Tết đầu tiên của mình ở Việt Nam, nó giúp tôi nhận ra nhiều điều sau này và nhắc nhở tôi rằng ở đất nước nhỏ bé này, có một thứ vô cùng to lớn đó chính là tình yêu thương, thứ mà tôi đã không có được trong cái Tết đầu tiên ấy.
Một mùa xuân nữa lại về, tôi tạm biệt với cái nóng của Sài Gòn đến với mùa đông Hà Nội, năm nay nhẽ ra tôi sẽ ăn Tết ở đây vì tôi muốn biết Tết của hai miền có gì khác nhau. Bây giờ thì tôi có rất nhiều bạn ở đây nên không sợ phải cô đơn một mình trong những ngày đầu năm mới nữa. Tiết trời Hà Nội lạnh nhưng tình người ở đây đã sưởi ấm trái tim tôi - trái tim của một người ngoại quốc yêu đất nước nhỏ bé này.
Chính những người bạn đã khiến tôi dũng cảm muốn trải nghiệm một cái Tết Việt hoàn toàn mới và cũng là điều mà tôi mong mỏi thực hiện từ lâu. Đó là... Tết phượt. Khi viết những dòng này, tôi đang phượt Tết bằng xe máy từ Hà Nội vào TP HCM. Tôi muốn được trải nghiệm một cái Tết đặc biệt nhất, thú vị nhất.
Việt Nam, chúc mừng năm mới nhé!